Vãn lai Hoán nhữ danh
Tác giả: 11
Edit: Leez
===
CHỈ ĐĂNG TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA XICHENGDANG (Hi Trừng Đảng)
[DO NOT RE-UP] - [XIN ĐỪNG RE-UP]
===
Vãn lai Hoán nhữ danh – Chương 05 (End)
Trên giang hồ lưu truyền rộng rãi rằng tiểu nhi tử Giang Trừng của trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, Liên Hoa Sơn Trang, sau khi thành niên đã theo học một vị cao nhân đắc đạo, dạo chơi tứ hải hành tung bất định.
Vị cao nhân này, lại là người nắm giữ nửa giang sơn, cùng hoàng thất phân chia thiên hạ, Trạch Vu Quân.
Giang Trừng thật không ngờ Lam Hi Thần thế mà có thể dễ dàng mang mình ra khỏi Liên Hoa Sơn Trang như thế, hắn khẩn cầu Giang Phong Miên đã lâu, muốn bước chân vào giang hồ, nhưng đều bị cha hắn cự tuyệt. Không thể tưởng tượng được tại sao nam nhân đứng ở bên cạnh mình, một thân bạch y khí thế cao đến mức ngay cả cha cũng phải đối với y kính nhượng ba phần.
Giang Trừng cưỡi xích mã của mình, cùng Lam Hi Thần chậm rãi dạo bước trên đường nhỏ nơi sơn lâm, hắn nhìn nam nhân ánh mắt xa xăm trầm tĩnh bên người, da dẻ mịn màng răng trắng môi đỏ, so với nữ tử còn đẹp hơn vài phần, dung mạo lại mang theo khí khái mạnh mẽ của nam nhân, đôi mắt y giống như chứa đựng cả một hồ nước mùa thu sâu rộng, thanh khiết trong lành lại có vài phần lạnh ý.
"Tại sao ngươi biết ta muốn ra ngoài?"
"Về ngươi, không có gì mà ta không biết."
Giang Trừng nháy mắt bị nghẹn lời, không nhìn thấy nam nhân thoáng lộ ra ánh mắt tha thiết, lẩm bẩm, "Gì chứ..."
Tâm tính thiếu niên, Giang Trừng nhanh chóng chịu không nổi không khí im lặng, thử dò hỏi, "Ngươi thật sự có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ta?" Thời điểm hắn hỏi câu này, cỏ cây xanh biếc xung quanh đem ánh sáng mặt trời cắt thành từng tia nhỏ, tất cả phản chiếu trong đôi mắt hạnh to tròn của hắn.
Lam Hi Thần thong thả gật gật đầu, nhẫn nại thúc ngựa đi xoa dịu xúc động của hắn, "Chỉ cần ngươi muốn."
"Ha ha ha thế thì tốt quá! Cảm tạ Trạch Vu Quân!" Giang Trừng nghe vậy cao giọng cười ha hả, roi ngựa giương lên, khẽ quát một tiếng, "Đi!"
***
Từ sau khi Lam Hoán bại lộ thân phận càng thêm không kiêng nể gì cả, thậm chí trực tiếp nghênh ngang vào phòng, mỗi ngày Giang Trừng đều bị đánh thức dưới sự động tay động chân của người này, ấy vậy mà bản thân thật sự không tài nào nổi nóng với khuôn mặt người này được, khi đó Lam Hoán sẽ lập tức đè hắn trở lại giường, trao cho hắn nụ hôn kiểu Pháp vô cùng ngọt ngào nồng nhiệt.
Ký ức về kiếp trước đối với Giang Trừng cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, tiếp thu sâu sắc nền giáo dục khoa học hiện đại Giang Trừng vẫn luôn thật sự cho rằng đời này sống tốt còn quan trọng hơn, huống hồ, hắn quay đầu nhìn thấy Lam Hoán bên người không ngừng cọ cổ hắn, hắn chủ động nâng cằm anh lên, trao qua một nụ hôn nhẹ.
Lam Hoán che miệng cả người đều cứng lại, yên lặng nắm tay lảm nhảm nói, "Anh sẽ không rửa..."
Giang Trừng không nghe rõ, còn chưa kịp hỏi lại, đã bị Lam Hoán lần nữa đè xuống giường.
Khụ khụ, chung quy đàn ông sắp ba mươi tuổi đầu đi sắm vai sinh viên mới vừa tốt nghiệp, thật sự là nín nghẹn.
Giang Trừng đỡ cái eo như sắp gãy, dùng hai cái gối đầu đuổi Lam Hoán ra khỏi nhà, hôn chia tay rồi ném về phía anh.
Sau khi kết thúc bản thu âm của Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng còn đặc biệt thân thiện bắt tay vị nghệ sĩ diễn tấu tiêu, mỉm cười nói câu hợp tác vui vẻ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Chuyến lưu diễn tiếp theo của dàn nhạc bắt đầu tại New York, Giang Trừng lúc này đang ngồi trên một chuyến bay đến Sân bay Kennedy.
Nhìn thấy một loạt bó hoa chúc mừng đặt ở lối vào phòng hòa nhạc, Giang Trừng ôm mặt đau đầu, hận không thể lập tức chạy đến khán đài nhéo lên lỗ tai Lam Hoán, phát cáu với anh. Lam Hoán chẳng kiêng nể gì còn chứng tỏ mình là một fan cuồng nhiệt càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả đồng nghiệp cũng từ những bó hoa này nhìn ra một ít manh mối.
"Fan cuồng này rốt cục theo đuổi được cậu rồi à!"
Giang Trừng ha hả.
***
"Ngươi làm thế nào có thể đời đời kiếp kiếp bảo hộ hắn?"
"Chỉ cần ta có thể tìm thấy hắn một kiếp, ta liền bảo hộ hắn một đời."
"Sau khi ngươi chết thì sao?"
"Sau khi chuyển thế... Sẽ lại che chở hắn."
***
【 Sau tiệc tối đến gặp em. 】
Lam Hoán đi tới Quảng trường Thời Đại, quảng trường đêm khuya tắt đi đèn neon lấp lánh xa hoa, trở về một khung cảnh yên lặng.
Anh nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm.
Giang Trừng ngồi trên một cái ghế dài, bên chân đặt hộp đựng đàn mà anh tặng.
Vào đêm Giáng Sinh là Giang Trừng đi đến bên anh, giờ đây sinh nhật anh, đổi lại là anh đến bên Giang Trừng.
Giang Trừng hoảng hốt nhìn thấy Lam Hi Thần đứng ở phía sau Lam Hoán, nở nụ cười lặng lẽ quen thuộc, nhưng không theo Lam Hoán tiến thêm một bước nữa.
Hắn cũng cười.
"Sinh nhật vui vẻ, Lam Hoán."
Đáp lại hắn chính là cái ôm mạnh mẽ nồng ấm của Lam Hoán.
"Ta vẫn luôn không quên ngươi, trước sau đều đang chờ ngươi."
Fin.
YOU ARE READING
[Hi Trừng] Vãn lai Hoán nhữ danh
FanfictionVãn lai Hoán nhữ danh Tác giả: 11 Edit: Diệp, Leez Thể loại: Luân hồi chuyển kiếp, HE... Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (5 chương). Tình trạng edit: Đã hoàn. Ảnh bìa: Artist: 东※海※里 === Đôi lời giới thiệu: Đây là tác phẩm được sáng tác nhân dịp sinh nhậ...