Chương 03

1.9K 190 14
                                    

Vãn lai Hoán nhữ danh

Tác giả: 11

Edit: Diệp Văn

===

CHỈ ĐĂNG TẠI WORDPRESS VÀ CỦA XICHENGDANG (Hi Trừng Đảng)

[DO NOT RE-UP] - [XIN ĐỪNG RE-UP]

===

Vãn lai Hoán nhữ danh - Chương 03

Thượng thần Thanh Vân phe phẩy cây quạt, trong mắt tràn đầy cảm xúc mà y nhìn không hiểu, cười khẽ hỏi y, "Ngươi có biết Giang Trừng đi đâu không?"

Lam Hi Thần thở dài khẽ dừng động tác, ngẩng người lên, đôi mắt thâm thúy khẽ chớp, cung kính nói, "Giang thượng tiên mấy ngày trước nói gần đây sẽ đến nhân gian du ngoạn một chuyến."

Sau khi Giang Trừng chết đi trở lại hàng ngũ tiên gia, hắn ở Thiên môn chờ thượng tiên đến dẫn đường. Người tới cũng chính là cố nhân Lam Hi Thần, Giang Trừng mặt mày nhu hòa, cười nói, "Làm phiền rồi, Hi Thần huynh."

Lam Hi Thần vung tay áo rộng, phong nhã đoan chính mặt mày như họa, khóe miệng chứa đầy ý cười quen thuộc, "Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

Lại ngoài ý muốn trở nên quen thuộc, trong lúc rãnh rỗi liền hẹn nhau đến tiên đình ngồi xuống uống trà bàn luận, cuộc sống trôi qua cũng thoải mái.

Ngày ấy Giang Trừng cũng như thường lệ đến tìm y uống trà, hàn huyên một ít chuyện phiếm, Giang Trừng liền nói cho y biết ít ngày nữa sẽ đến nhân gian. Một khắc kinh ngạc qua đi, Lam Hi Thần nâng chung trà lên chúc Giang Trừng hết thảy đều thuận lợi. Y vẫn tao nhã như trước, con ngươi tầm tĩnh như mặt hồ được ánh hoàng hôn chiếu rọi, ống tiêu bạch ngọc cắm giữa đai lưng trắng, gắn một sợi tua màu xanh ngọc, theo động tác bưng trà của y mà hơi lệch đi.

Lam Hi Thần luôn luôn chu đáo tỉ mỉ, lần này lại không nhận ra lúc Giang Trừng nghe y chúc phúc chân mày nhướng lên rồi hạ xuống hiện ra dáng vẻ mông lung.

Thanh Vân như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, "Không bằng ngươi cũng xuống nhân gian du ngoạn một chuyến đi, sự vụ ở thiên đình tạm thời giao cho đệ tử xử lý."

Hơn cả một lời đề xuất, nó hàm chứa ngữ khí chân thật đáng tin.

Những lời Thanh Vân nói không thể nghi ngờ là đang dẫn đường cho y đi khám phá ra điều gì đó, Lam Hi Thần ấn lên lòng ngực đột nhiên khó chịu, y không nên, cũng sẽ không có loại cảm giác này, nhưng y không có cách nào khống chế được bản thân nhớ lại biểu cảm mông lung ngày ấy của Giang Trừng.

"Tiên giới rất an tĩnh, vẫn là nhân giới náo nhiệt hơn."

Lam Hi Thần hơi cúi người, y nghe thấy câu trả lời của mình, "Vâng."

***

Giang Trừng gặp được Lam Hoán hoàn toàn là ngẫu nhiên, thật muốn nói tiếp điều đó với một sắc thái lãng mạn kỳ huyễn.

Đây là sau đó Lam Hoán tự mình đánh giá, bởi vì anh cảm thấy bản thân giống như cô bé bán diêm, cũng vào một ngày tuyết lớn dựa vào ánh lửa mỏng manh mà tìm được hy vọng cùng ấm áp. Đương nhiên Giang Trừng thì không thừa nhận, hắn thậm chí tức giận mà đá Lam Hoán một cước, không chút lưu tình mà phá vỡ tâm hồn thiếu nữ bong bóng màu hồng của anh. "Sao còn chưa đông chết anh luôn đi?"

[Hi Trừng] Vãn lai Hoán nhữ danhWhere stories live. Discover now