Chương 02

2.1K 227 15
                                    

Vãn lai Hoán nhữ danh

Tác giả: 11

Edit: Diệp

===

CHỈ ĐĂNG TẠI WORDPRESS VÀ CỦA XICHENGDANG (Hi Trừng Đảng)

[DO NOT RE-UP] - [XIN ĐỪNG RE-UP]

===

Vãn lai Hoán nhữ danh - Chương 02

Giang Trừng nhấc vĩ kéo lên, ngón tay ấn trở lại lên dây đàn, chuẩn bị tiến vào đoạn tiếp theo.

Nhiếp Hoài Tang ngồi trong phòng giám chế, theo dõi sát sao sự tiến triển của màn hợp tấu phía sau kính thủy tinh, nhớ đến mấy lần trước mỗi lần Giang Trừng hợp tấu đến đoạn này đều đen mặt, sa sầm đến mức như ai mắc nợ hắn mấy trăm vạn, Nhiếp Hoài Tang thiếu điều muốn đâm vào tường tự tử. Tìm được một nhạc trưởng Giang năng lực nghiệp vụ cực tốt, nhưng sao hắn lại cứ như vậy mà quên mất tính khí không dễ chọc của Giang Trừng kia chứ?

Ngàn vạn lần không được phủi tay rời đi, ngàn vạn lần không được.

Nhiếp Hoài Tang nhiều ngày qua luôn ở trong lòng cầu Phật vái Jesus, chỉ sợ Giang Trừng không vui một cái liền không làm nữa.

Ca khúc này không khó, là đơn nhị bộ khúc thức truyền thống, tiêu lại càng thích hợp cho giai điệu ưu thương ai oán như vậy. Bản thân người hợp tác thực lực cũng không có điểm nào có thể phê bình, chỉ là độ ngân và cao độ ở những lúc xuống thấp còn thiếu một chút xử lý tinh tế đối với ca khúc này.

Nhưng nếu hắn không nói, thì đây cũng không phải là vấn đề lớn, nhất là đang lúc Nhiếp Hoài Tang cần xuất thành phẩm gấp.

Giang Trừng nhắm mắt lại, đột nhiên dừng động tác, chậm rãi đặt vĩ cầm tựa vào tường, Nhiếp Hoài Tang kêu to không ổn, xoay người chạy ra khỏi phòng giám chế. Giang Trừng đứng lên liếc qua nghệ sĩ thổi tiêu đang ngơ ngác, bước nhanh đến bên cạnh cậu ta, còn chưa mở cửa, Nhiếp Hoài Tang đã xông tới trước một bước, nắm chặt bờ vai của hắn, nói lớn, "Giang Trừng cậu bình tĩnh trước đã!"

Giang Trừng nhíu mày, đẩy tay hắn ra, nhấc chân muốn lách qua hắn, "Tớ rất bình tĩnh."

"Cậu bình tĩnh cái rắm á?!" Nhiếp Hoài Tang nhất thời không khống chế được, hướng về phía Giang Trừng quát.

Giang Trừng không để ý tới hắn, nhạc công bị buộc phải dừng lại vẻ mặt lúng túng vẫn còn đứng yên tại chỗ, tiện tay cầm lấy áo khoác bên cạnh cửa khoát lên cánh tay, Giang Trừng hơi liếc mắt, thanh âm lạnh lùng nói, "Tập luyện nhiều hơn đi."

Đường phố vào đêm cực kì náo nhiệt, Giang Trừng đút tay vào túi áo dạo bước vô định tại khu trung tâm thương mại, loanh quanh vài vòng cảm thấy bản thân thật sự rảnh rỗi đến phát hoảng, liền theo thói quen đi về căn hộ.

Song chờ tới khi hắn về đến cửa căn hộ, hắn bắt đầu nghi ngờ rằng mắt mình có vấn đề.

Hình bóng quen thuộc ấy, đang cọ xát hai tay đặt ở trước miệng hà hơi sưởi ấm, bên chân đặt một cái vali rất lớn, giây phút quay đầu nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, sải bước đi nhanh về phía hắn, thuận tay cởi khăn choàng cổ của mình xuống không cho phép phản đối mà trực tiếp choàng lên cho Giang Trừng.

[Hi Trừng] Vãn lai Hoán nhữ danhWhere stories live. Discover now