Chương 04

1K 129 8
                                    

Vãn lai Hoán nhữ danh

Tác giả: 11

Edit: Leez

===

CHỈ ĐĂNG TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA XICHENGDANG (Hi Trừng Đảng)

[DO NOT RE-UP] - [XIN ĐỪNG RE-UP]

===

Vãn lai Hoán nhữ danh – Chương 04

Trước mặt là một đôi mắt hạnh màu tím vừa tò mò vừa nhút nhát chớp mắt nhìn y, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé chảy một ít nước bọt nhìn bánh màn thầu trong tay y, hài tử y phục tả tơi này là Giang Trừng ư?

Lam Hi Thần nhíu mày, ngồi xổm xuống kéo tay hài tử qua, chậm rãi hỏi, "Đệ tên là gì?"

Tiểu hài tử bị y chạm vào hơi run một chút, nhưng vẫn cố gắng thẳng tắp sống lưng, dũng cảm nhìn về phía Lam Hi Thần, nhỏ giọng nói, "Giang Trừng..." Vừa dứt lời, hắn thấy ca ca xinh đẹp trước mắt đột nhiên quỳ rạp xuống đất nghiêng người ôm lấy hắn, trên người đại ca ca thật sự rất ấm áp nha, tiểu Giang Trừng nhịn không được mà cọ cọ cái đầu nhỏ, nhưng chợt nhớ tới trên người mình rất bẩn sẽ cọ bẩn y phục trắng của đại ca ca mất.

Tiểu Giang Trừng cố gắng đẩy ra, đại ca ca càng ôm chặt hơn làm hắn sắp không thở nổi nữa.

"Ca ca, đệ..."

Lam Hi Thần nghe vậy buông hắn ra, đôi mắt màu hổ phách long lanh như tràn ngập nước hồ, bàn tay lớn vuốt ve gò má của hắn, lộ ra một nụ cười nhẹ.

Tiểu Giang Trừng chỉ biết rằng lúc này bộ dáng đại ca ca cũng không giống như đang vui vẻ, y đang cười nhưng trong ánh mắt tràn đầy bi thương, hắn không biết tại sao đại ca ca lại khổ sở như vậy, chỉ có thể run run rẩy rẩy dùng tay xoa hốc mắt đã đỏ lên của Lam Hi Thần.

"Đừng khóc... Ngoan đừng khóc nha..."

"Đệ bị lạc cha mẹ..." Tiểu Giang Trừng cúi đầu, một lát sau lại ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hạnh lóe lên sự kiên định, "Nhưng đệ nhất định sẽ tìm được họ!"

Một lần nữa, Lam Hi Thần không kìm lòng nổi mà ôm chầm lấy hắn, đưa cho hắn mấy lượng bạc vụn. Hắn một tay vỗ vỗ ống tay áo Lam Hi Thần an ủi, nhỏ giọng khẳng định, "Ta sẽ chờ ca ca trở lại!"

Lam Hi Thần búng nhẹ trán của tiểu Giang Trừng, "Không phải nói muốn đi tìm cha mẹ à?"

"Gặp lại ca ca trước ~" tiểu Giang Trừng đẩy Lam Hi Thần ra, có ý thăm dò mà nắm bàn tay lớn của y, cố gắng cạy mở ngón út ra, ngoắc lấy. "Ca ca đồng ý rồi nha ~ "

Lòng bàn tay mềm mại non nớt của tiểu hài tử đặt trên tay Lam Hi Thần, nhịp tim rung động thình thịch truyền tới, Lam Hi Thần hốc mắt chua xót, thế nhưng một giọt lệ cũng không rơi.

***

"Hắn vì cứu ngươi, nghịch lại thiên đạo." Thanh Vân ngửa đầu uống rượu, khẽ nheo mắt tựa như đang hồi tưởng, "Ta đã hỏi rằng hắn có hối hận không?"

"Tất nhiên không hối hận."

Trong trí nhớ của Lam Hi Thần, bản thân không thể để cho Giang Trừng vì mình mà làm chuyện nông nỗi như thế.

[Hi Trừng] Vãn lai Hoán nhữ danhWhere stories live. Discover now