Chap 5: Tránh xa tôi ra.

967 44 4
                                    

Vào một buổi sáng sớm trong căn phòng nhỏ của một người con trai. Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm soi sáng vào phòng. Một căn phòng chỉ toàn hình cô. Khắp mọi nơi đều là hình bóng cô trong lòng anh. Anh đã tự nhủ với lòng phải tìm lại kí ức đã mất của cô.

* Cốc cốc cốc cốc cốc cốc * - Tiếng gõ cửa dồn dập.

- Chuyện gì mà mới sáng sớm đã không để ai yên ! - Maru vừa mở cửa vừa càu nhàu.

- Sara có chuyện rồi ! - Toki gấp gáp nói.

- Chuyện gì ? Nói nhanh đi ! - Maru lo lắng

- Lúc nãy Trâm gọi điện cho tớ nói là sáng nay Trâm gọi nhưng Sara không thức, cửa phòng khóa trong mà kêu hoài Sara không lên tiếng.

Maru ngay tức khắc chạy sang nhà Trâm. Cô lại có chuyện gì vậy ? Đừng làm anh lo lắng chứ !

- SARA, SARA, ..... - Maru vừa đập cửa vừa hét.

- Sara mở cửa đi, em có chuyện gì không ?

- Hay là chúng ta phá cửa đi. - Toki đề nghị.

* Rầm * - Maru đạp mạnh cánh cửa, làm cửa bật ra.

Cánh cửa mở toang hiện ra trước mắt anh là một cô gái trùm chăn kín mít đang run lập cập. Đôi mặt nhắm tịt, dù có kêu đến mấy cô cũng Không thể mở nổi mắt lên. Miệng cứ lặp bặp nói :

- L.....ạ....n....h......lạ....n...h....

Maru sờ trán Sara. Thì ra là cô bị sốt, nhiệt độ cơ thể cô hiện giờ có thể lên đến hơn 40°C .

- Lấy nước ấm nhanh lên. - Maru ra lệnh.

- Ờ, tớ đi liền.

Maru nắm lấy tay Sara, thỏ thẻ bên tai cô:

- Sara, em phải khoẻ lại.

- Em phải lấy lại toàn bộ kí ức.

- Chúng ta còn nhiều thử thách cần vượt qua.

Toki bưng lên một thau nước ấm và một cái khăn :

- Sara để Trâm chăm sóc được rồi. Cậu về đi, 8h chúng ta còn có lịch tập đó.

- Xin cho tớ vắng tập hôm nay. Ngày mai tớ sẽ tập bù.

Toki cũng bó tay với Maru vì khi Maru đã quyết định rồi thì chỉ có mỗi mình Sara mới có thể cản thế nhưng giờ cô đang nằm đây cho anh chăm sóc.

- Em tỉnh lại mau với anh đi. - Maru vừa nắm tay Sara vừa độc thoại.

- Em biết không, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết cuộc đời này của anh không có ai có thể thay thế em. - Maru tiếp tục độc thoại.

- Nhưng tại sao em lại rời xa anh và mọi người, anh đã rất đau khổ em có hiểu không ? Đến khi em trở về với anh, em lại không nhớ đến anh. Tại sao chúng ta yêu nhau mà cứ ngỡ như anh đang đơn phương em vậy ? - Maru dùng khăn ấm lau tay cho Sara.

Một lát sau, cậu ngủ thiếp đi. Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống. Ánh nắng chiều bao trùm toàn bộ không gian xung quanh:

- Cậu về nghĩ ngơi đi, để tớ thay phiên cho. - Toof.P tay bưng tô cháo bước vào.

- Nhưng Sara còn chưa tỉnh. Tớ không an tâm đi về !

- Không phải cậu đã hứa ngày mai sẽ tập bù phần hôm nay sao ? Về nghỉ ngơi đi để mai còn tập nữa. Main Dancer mà trốn tập hoài cũng không tốt đâu. -  Toof.P khuyên..

- Ờ vậy nhờ cậu chăm sóc Sara, tớ về nhà tắm rửa thay đồ rồi sẽ sang ngay.

- Ờ.

Maru quay lưng đi, nhưng chắc chắn rằng tâm trí anh sẽ Không thể rời xa được. Anh đi ra đến cửa thì trong lòng cảm thấy có điều bất an nên quyết định quay trở lại phòng Sara. Nhưng không may khi anh nghe được cuộc nói chuyện:

- Cảm ơn anh. Cháo ngon lắm. - Sara đã tỉnh lại.

- Ngon thì ăn nhiều vào. - Toof.P từ từ thổi rồi đút cháo cho Sara.

- Anh tốt thật. Có lẽ so với Những người khác trong nhóm thì anh là người em có cảm tình đặc biệt hơn.

Nghe đến đây bỗng nơi ngực trái của Maru nhói đau. "Cô quên anh ? Cô có cảm tình đặc biệt với một người không phải là anh ?" Nhưng anh vẫn chưa đau đớn quá nhiều cho đến trước khi thấy người đó trả lời.

- Sao em lại nói thế ?

- Từ sáng đến giờ anh túc trực bên cạnh em. Chăm sóc em. Điều đó chứng tỏ anh là người tốt và đối xử đặc biệt với em !

- Nhưng anh.....

- Anh thế nào ?

- À không có gì ! Em ăn cháo tiếp đi.

Chuyện gì đang xảy ra, Phúc từ nhận trước mặt Sara là anh chăm sóc cô từ sáng giờ. Nhưng sự thật người túc trực bên Sara sáng giờ là Maru cơ mà.

- Đi ra đây nói chuyện ! - Maru lôi Toof.P đi.

- Từ từ đổ cháo bây giờ ! - Toof.P loay hoay đặt tô cháo xuống bàn.

- Đi nhanh.

Sara thấy thắc mắc nên cũng đi theo xem.

- Có chuyện gì mà một hai lôi tôi ra đây vậy ?

- Cậu đang âm mưu chuyện gì đúng không ? - Maru hỏi

- Âm mưu ? Cậu nói gì vậy ?

- Cậu đừng có chối cãi ? Vô ích thôi !

- Cậu nói gì tớ không hiểu ? Gì mà âm mưu ? Rồi chối cãi ? Tớ không hiểu gì hết ?

- Cậu còn tỏ ra vô tội ?

- Maru, có chuyện gì ? Cậu nói rõ luôn đi ! - Mọi người chã hiểu chuyện gì xảy ra.

- Rõ ràng tôi là người chăm sóc Sara từ sáng đến giờ ! Vậy cậu lấy cái quyền gì mà dành hết về mình ?

- Tớ không có ý đó !

- Không có ý đó ! Cậu nghĩ tôi là con nít nên tin cậu chắc.

- Tớ.

- Hay là 3 năm trước, cậu phim giả tình thật. Cậu thích Sara nhưng Sara chỉ một lòng với tôi nên đã đem lòng ghen tức. Bây giờ lợi dụng việc Sara mất trí nhớ không nhớ ra tôi để lấy điểm trước mặt cô ấy.

- Cậu quá lời rồi đó. - Toof.P mất bình tĩnh khi Liên tục bị đổ oan

- Cậu im ngay. - Maru đấm Toof.P một cái rõ đau.

* Chát * - Sara bước ra tát Maru một cái đau.

- Anh mới là người im. Anh dừng ngay cái trò điên rồ này đi.

- Phải. Anh điên. Anh điên. ANH ĐIÊN VÌ ANH QUÁ YÊU EM. - Maru hét lớn. - TẠI SAO EM KHÔNG NHỚ CHÚNG TA ĐÃ CÓ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP THẾ NÀO.

- Tôi không biết trước đây chúng ta như thế nào. Còn bây giờ thì TRÁNH XA TÔI RA.

________ Hết chap 5 ________

Hôm nay Au đã nhận được đề cương môn đầu tiên. Chứng tỏ Au đã sắp thi rồi. Lịch thi ngay ngày Noel luôn. Không được đi chơi Noel mà còn phải học bù đầu để thi. Thiệt khổ quá mà 😭😭😭

[ Saru ] Phía Sau Em Là Anh ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ