Chap 31 : Y-đam và Shi-na.

578 38 2
                                    

- Đây là đâu ? - Sara tỉnh lại trong khung cảnh vô cùng xa lạ.

- Nhà tôi ! - Một chàng trai bước vào.

- Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây ?

- Cô bị ngất trong rừng, tôi mà đến không kịp là cô bị rắn độc cắn chết rồi ! Mà sao cô lại bị lạc trong khu rừng nguy hiểm đó ?

- Chuyện dài lắm ! QUẦN ÁO CỦA TÔI ĐÂU ? - Sara chợt nhìn xuống thì thấy mình đang mặc một bộ quần áo của người dân tộc.

- Thay ra rồi ! Cô định mặc bộ đồ dơ đó đến khi nào ?

- CÁI GÌ ? THAY RA ! ĐỒ BIẾN THÁI ! - Sara vơ ngay cái gối ném vào mặt anh ta.

- Cô bị điên à ? Tất nhiên là tôi nhờ con gái thay ra cho cô rồi.

- Anh ấy nói đúng đó, là tôi đã thay đồ cho chị. - Một cô gái từ trong bước ra trên tay cầm theo một chén thuốc.

- Thật vậy à ? Cho tôi xin lỗi !

- Xém tí là ném chết ân nhân cứu mạng mình rồi.

- Cho tôi xin lỗi.

- Thôi cô uống thuốc đi ! Thuốc này do tự tay tôi sắc đó !

- Cảm ơn cô ! Mà hai người tên gì ?

- Tôi là Y-đam, còn đây là Shi-na.

- Còn tôi là Hân, cứ gọi tôi là Sara.

__  Trong rừng __

- Sara ơi ! Em ở đâu ? - Maru gọi.

Mong rằng cô sẽ nghe tiếng anh gọi nhưng dường như đáp trả lại tiếng gọi của anh chỉ có tiếng của những chim rừng. Giữa một cánh rừng nguyên sinh thế này việc tìm một người chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Anh đã mang rất nhiều thức ăn, nước uống thậm chí anh còn mang cả thuốc kháng sinh. Nhưng sẽ thật tệ nếu thức ăn kia cạn kiệt, sức anh suy tàn, cô thì vẫn không hề có tin tức gì và tệ nhất có khi không tìm được đường ra.

Anh vẫn cứ gọi, tiếng anh vẫn vang vọng khắp núi rừng.

__________________

- Cô chưa đi ngủ à ? - Y-đam từ trong nhà bước ra.

- Giờ này còn sớm mà !

- Dưới miền xuôi là sớm nhưng trên này giờ này là tối rồi đó !

- Trên này chán thật !

- Chán à ?

- Đúng ! Không có sóng điện thoại, không có sách báo gì đọc cho đỡ buồn, toàn ngồi nghe ve kêu.

- Nếu cô chán thì tối mai tôi dẫn cô lại nhà già làng chơi, phải nói là nhà của Shi-na. Buổi tối, ở đó hay có tụi nhỏ quay quần lại múa hát.

- Anh hứa nha !

- Tôi hứa !

- À mà bộ người dân tộc các anh không đi học hả ?

- Sao cô lại hỏi vậy ?

- Tại tôi thấy trên tivi, mỗi lần người dân tộc đi học là rất khó khăn.

- Chính vì khó khăn nên chúng tôi mới cố gắng nhiều hơn và khi chúng tôi cố gắng học thì sẽ không thua gì người miền xuôi đâu.

- Vậy anh có thuộc số đó không ?

- Cô đoán xem !

- Chắc là không !

- Khinh người vừa phải thôi ! Tôi nói cho cô biết tôi là Thủ Khoa Đại học Kinh tế - Luật đấy nhá ! Hiện giờ tôi đang là luật sư với danh hiệu bất bại đấy nhá ! Chưa bị xử thua một vụ nào.

- Thật ?

- Thật chứ !

- Không lẽ khi đi học anh cũng lấy tên là Y-đam sao ?

- Không ! Tên trong giấy khai sinh của tôi là Đặng Quân. Y-đam chỉ là tên ở nhà thôi ! Còn cô, dưới xuôi cô làm gì ?

- Ca sĩ.

- Ca sĩ. Cô đi thế này không sợ người hâm mộ lo cho cô sao ?

- Tôi muốn xả stress. Tôi đã muốn đi đâu đó một thời gian, không khí ở đây trong lành thế này nên tôi muốn ở đây một thời gian. - Sara ngồi chống hai tay ra sau thở phào.

- Như tôi đây có lẽ là sướng nhất ! Mỗi khi tôi mệt mỏi thì tôi đều trở về đây nghỉ ngơi cho tâm trạng thoải mái rồi mới trở lại công việc. Hay là như vầy ! Nếu cô thích thì cứ xem đây là nhà cô. Khi nào mệt thì cứ lên đây. Người dân tộc chúng tôi không có gì nhiều ngoài lòng hiếu khách.

- Được như vậy thì còn gì bằng ! - Sara hào hứng.

- Ngày mai chúng tôi đi vào rừng đào khoai. Cô có muốn đi chung không ? - Y-đam đề nghị.

- Khoai lang à ? Đi ! Đi ! Đi chứ ! Anh nhớ đào xong nướng tại chỗ ăn luôn nha ! - Máu ăn uống của Sara lại nổi lên.

- Cô thích ăn khoai nướng vậy à ?

- Thích lắm ! Tôi nghe nói khoai ở đây không có hoá chất, ngọt hơn bình thường mà khả năng giữ dáng cũng tốt hơn.

- Vậy ra cô ốm như thế này là do cô ăn khoai thường xuyên đó hả ?

- Không thường xuyên mà là mỗi ngày. Có ngày tôi ăn khoai trừ cơm luôn ! - Sara khoe như đó là điều vinh hạnh mà hiếm ai có thể làm được.

- Ngốc !!! - Y-đam phì cười xoa đầu Sara.

Sara chợt đứng người, từ trước đến giờ chưa ai xoa đầu cô ngoại trừ Maru, cái xoa đầu này làm cô nhớ anh. Không biết anh có sống tốt không, cô bỏ đi không nói lời nào thế này chắc là anh lo cho cô lắm ! Cô có sai không khi quyết định ở lại đây ?

- Sao vậy ? Làm gì mà im ru vậy ? -    Y-đam thấy Sara im nên hỏi.

- Tôi không sao ! Chỉ là nhớ chút chuyện cũ thôi ! - Sara cười cho qua.

- Vậy thôi đi ngủ đi ! Sáng mai đi sớm.

- Anh đi ngủ trước đi ! Tôi muốn ngắm trăng một tí.

- Vậy nhớ đi ngủ sớm đấy.

- Ờ.

Trăng hôm nay sáng vằng vặc cả khu rừng, ánh trăng sáng toả như thấu hiểu tâm trạng của người con gái đó. Đúng ! Những nguy hiểm hiện tại của cô cũng do cô mà ra. Cô yêu anh không sai mà sai là định mệnh đã cho cô gặp anh không đúng lúc. Nếu cô gặp anh sớm hơn có lẽ sẽ không có chuyện như hiện tại. Nhưng dù có chói chang như ánh nắng mặt trời, dịu dàng như tia sáng mặt trăng hay khó khăn như giông bão thì cô cũng nhất quyết giữ trọn mối tình này.

______________ Hết chap 31 ____________

Hế nhô ! Chap mới đây ! M.n đọc r cho mk ý kiến nha !

Thả sao 🌟🌟 cho Au nha !

[ Saru ] Phía Sau Em Là Anh ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ