Chap 6 : Quan tâm.

855 48 9
                                    

- Tôi không biết trước đây chúng ta như thế nào. Còn bây giờ thì TRÁNH XA TÔI RA.

- Sara....

- Tôi không cần biết anh là người như thế nào. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ anh như thế nào. Nhưng với tôi anh có thể ra tay đánh người vô cớ tức là anh không hề là người tốt.

- Em nghĩ anh như thế thật sao ?

- Tôi không nghĩ mà là mọi thứ đã bày trước mắt tôi. Không thể bắt tôi không tin.

- ..... - Maru cúi gầm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi.

- Đi vào trong em sát trùng vết thương cho. - Sara đưa tay lên sờ vết thương trên mặt Toof.P.

- Thôi không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

- Vết thương thì không sao nhưng bàn tay dơ bẩn đó động vào nên vết thương sẽ nhiễm trùng đó. - Sara mỉa mai.

Lồng ngực anh đang nhói đau, một nỗi đau không thể tả được. Hình ảnh của anh trong tâm trí người con gái anh yêu đang bị hoen ố dần. Tại sao những lúc trước mặt cô anh luôn xuất hiện một cách nóng giận ?

Góc phòng đó lại được bao trùm bằng một màu bóng tối.  Bóng tối của sự cô đơn lạnh lẽo. Thà rằng anh đừng với tới cô, như thế anh còn đỡ đau hơn là nhìn người con gái anh yêu buông lời mỉa mai anh trước mặt mọi người.

- Ông Trời ơi ! Con đã làm gì sai mà cô ấy cứ từng bước từng bước ra rời con vậy ?

- Con phải làm sao để cô ấy nhớ ra con đây ? - Maru gào thét trong phòng tối

* Phòng tập The Voice *

- Hôm nay em định chọn bài gì để hát. - Chị Nhi hỏi.

- Em cũng chưa biết.

- Hay là chúng ta hát một hit lớn hiện giờ được không ?

- Là bài gì ạ ?

- Lạc Trôi.

- Em thích bài này lắm cơ.

- Em đừng vội mừng. Bài này khá là khó hát. Em lo tập luyện đi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày thi rồi.

- Em sẽ cố gắng.

- Vậy em ở đây tập nhá, chị về công ty có việc

* Một lát sau *

Toof.P đến mang theo rất nhiều thức ăn

- Sara nghỉ ngơi đi, ăn tí gì đi.

- Wow. - Sara bất ngờ khi mở hộp ra.

- Sao ? Gì mà bất ngờ vậy ?

- Sao anh biết em thích mấy món này ?

- Ủa em thích mấy món này à ?

- Vâng.

- Đây là mấy món anh hay nấu cho mọi người trong công ty ăn.

- Anh đúng là chu đáo quá đi !

Bóng dáng một người con trai đứng ngoài cửa đã lắng nghe hết hai người. Tay anh nắm chặt túi thức ăn, mái tóc rũ xuống che phủ khuôn mặt ruời rượi của anh. Anh đã thức từ sáng chạy khắp cả Thành Phố để tìm món mà cô thích nhưng có lẽ bây giờ đối với cô thì nó quá là dư thừa. Một tay anh rút điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho một người.

* Ting..ting..ting * - Toof.P nhận được tin nhắn.

"Xuống công viên gần công ty, tôi có chuyện muốn nói với cậu !"

- Ai nhắn vậy ? - Sara tò mò.

- Là Maru.

- Lại là anh ta. Anh ta nhắn gì ?

- Cậu ấy muốn gặp anh nói chuyện.

- Nói chuyện gì ? Anh ta mà có chuyện gì để nói. Anh ta hẹn anh ở đâu ?

- Ở công viên gần công ty.

- Em đi với anh ! - Sara rời ghế.

- Thôi không cần đâu, em ở đây tập luyện đi.

- Không được, nếu em không đi, anh ta chắc chắn sẽ đấm anh như hôm trước. - Sara đưa tay sờ lên vết thương chưa lành của Toof.P.

- Anh tự lo được, chị Nhi mà biết em bỏ tập vì anh là anh bị chị ấy giảng đạo cho một hồi đó.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết, ở đây tập luyện cho thật tốt đi.

- Vâng.

* Tại công viên *

Tại một ghế đá, một người con trai tay cầm điện thoại lướt từng tấm ảnh của người con gái anh yêu. Từng tấm ảnh ghi lại từng giây phút hạnh phúc của hai người. Vậy mà giờ đây hai người lướt qua nhau như người xa lạ. Không những vậy cô còn rất xa cách anh. Lòng anh không ngừng quặng đau từ mấy hôm nay.

- Cậu tới lâu chưa ? - Toof.P từ phía sau anh đi đến.

- Mới tới thôi ! Ngồi đi !

- Có chuyện gì mà gọi tớ ra đây ? Sao không nói chuyện ở nhà hay công ty mà lại ra đây ?

- Chuyện này là chuyện riêng của chúng ta nên tốt nhất là đừng để mọi người biết ! ( Tự nhiên viết đến Đoạn này cái đấu óc có tí suy nghĩ lệch lạc 😁😁 nhưng đây là truyện Saru nên fan TooRu thông cảm )

- Chuyện gì mà quan trọng vậy ? - Toof.P ngày càng tò mò.

- Cho tôi xin lỗi !

- Phù ! Tưởng chuyện gì ! Ủa mà xin lỗi chuyện gì ?

- Chuyện cú đấm hôm trước. Hôm đó tớ nóng giận quá nên...

- Không có gì. Tớ quên lâu rồi. Dù gì cũng có một phần lỗi của tớ mà. Nếu như tớ không im lặng khi Sara nói thế thì cậu đâu tức giận đến thế.

- Thế thì tốt quá !

- Còn chuyện gì nữa không ? Tớ còn về tập nữa ! Đâu phải Main Dancer như cậu mà chỉ cần tập hai ba hôm là nhảy như thần !

- Còn một chuyện !

- Chuyện gì ?

- Tớ muốn nhờ cậu thay tớ chăm sóc Sara.

- Khoan khoan ...... Cái này quen quen nhở ! Hình như 3 năm trước cậu cũng nói thế ?

- Lần này khác, khác xa.

- Khác thế nào ?

- Lần trước là cả đời còn bây giờ chỉ là một thời gian thôi.

- Một thời gian là bao lâu ?

- Đến khi Sara tìm lại kí ức. Hiện giờ Sara tránh né toàn bộ những quan tâm chăm sóc từ tớ nên có lẽ từ đây đến khi cô ấy lấy lại trí nhớ phải nhờ cậu chăm sóc cô ấy !

- Chuyện này thì không có gì ? Chỉ sợ lâu lâu máu cậu sôi lên rồi tớ ăn đấm dài dài. - Toof.P đùa.

- Cậu đừng lo, một khi tớ đã nhờ cậu tức là cậu sẽ không vô cớ bị ăn đấm đâu ! - Maru vỗ vai.

__________ Hết chap 6 _________

Tranh thủ dữ lắm mới viết được mấy dòng thôi. M.n thông cảm. Au hứa qua thi Au sẽ bù cho m.n mà 😀😀 Nhớ thả sao nhá !

[ Saru ] Phía Sau Em Là Anh ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ