Chap 43 : Muốn quan tâm thì cứ công khai

362 15 5
                                    

Có nhiều khi con tim đi theo những điều mà khi dùng lí trí không thể nào lí giải.

- Được. Chỉ cần em yêu cầu. Anh nhất định không từ chối. - Anh quyết định nhanh không khác gì lúc đặt bút kí hợp đồng.

Cô trừng mắt nhìn anh. Không lẽ anh có thể vì cô mà từ bỏ tự trọng ? Không ! Nhất định là không ! Không được để anh ta làm xiêu lòng. Nhà cô dù không nằm ở quốc lộ nhưng là ở khu dân cư, nơi đó chỉ toàn là người trong thương trường. Để cô xem, anh sẽ vứt tự trọng được bao lâu.

Cô mỉm cười rồi xách túi rời đi. Bỏ lại anh nơi đó bần thần. Quả là thời gian đã tôi luyện cô thành một người hoàn toàn khác. Lần này anh phải một lần vứt tự trọng rồi.

Ngày hôm sau, buổi sáng êm đềm như mọi ngày, không hề có chuyện gì xảy ra.

Trời nhá nhem tối, anh hôm nay không lái xe mà chỉ ngồi ghế sau để tài xế chở đến trước cổng nhà cô. Bộ vest trên người anh vẫn rất phẳng phiu, nhưng anh không nghĩ nhiều mà quỳ xuống trước ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của tài xế..

- Sếp à ! Ngài đứng dậy đi ! Cả ngày hôm nay ngài giải quyết công việc cho 3 ngày, ngài mệt lắm rồi, bữa tối còn chưa ăn. Ngài đứng dậy đi ! - Anh tài xế ngăn anh. Lúc nãy trợ lí đã kể hết mọi chuyện và bắt tài xế phải chở Maru đến nhà hàng ăn uống cẩn thận. Anh chẳng biết là mình phải quỳ ở đây bao lâu ? Vì vậy anh phải giải quyết công việc của 3 ngày. Dù gì cũng không thể để ảnh hưởng đến công ty.

Nãy giờ cô đứng trong nhà đã chứng kiến tất cả. Anh đã ngang ngược hơn xưa, không hề quan tâm sức khỏe mình, bỏ mặc nó ra sao thì ra.

Anh đã quỳ ở đó gần 5 tiềng đồng hồ. Trời về tối cũng lạnh hơn nhiều, vì Hàn Quốc đã sắp vào mùa đông. Ngày thì không khí dễ chịu, nhưng đêm thì nhiệt độ hạ thấp, cho dù là người khỏe mạnh cỡ nào thì ra đường vẫn phải mặc thêm một lớp áo khoác. Vậy mà anh giờ đây chỉ có một lớp áo vest, và một áo sơ mi, ngoài ra không có thêm lớp áo giữ ấm nào.

Nửa đêm, cô không tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ về anh, anh bên ngoài liệu có lạnh không ? Mà chắc chắn là rất lạnh. Cô không dám mở đèn phòng ngủ, chỉ dám dùng ánh mắt lo lắng của mình để theo dõi anh.

Hừ... thì ra chỉ mới chịu chút xíu đã không chịu nổi. Hiện tại cô không thể thấy anh, chắc chắn là lạnh quá nên đã về rồi. Cô cười khẩy rồi định bụng sẽ xuống bếp uống cốc nước rồi lên lầu ngủ thật ngon.

Gâu ! Gâu ! Gâu !

Chú chó Alaska của cô buộc trong sân vườn bỗng sủa dữ dội, tiếng sủa lại càng lớn hơn khi cô mở đèn vườn. Cô bước ra ngoài vuốt nó, trấn an nó lại. Chắc là nó gặp cài gì nên mới sủa dữ như vậy. Cô chưa kịp ngồi xuống thì nó đã ngậm lấy chân váy cô giật giật, ý kêu cô đi theo nó.

Cô theo nó đi đến cổng, một đống màu đen đang nằm trước nhà cô, không phải, là anh mà !

- Này ! Hwang Tổng.... Anh tỉnh dậy đi ! - Cô lay lay người anh

Anh không đáp lại cô mà chỉ nằm xụi lơ. Cô xoay người anh lại, sờ tràn anh thì đã nóng phừng phừng như lửa đốt. Cô phải gồng mình đưa anh vào nhà, lấy khăn lau mặt cho anh. Anh chưa ăn gì nên không thể uống thuốc hạ sốt, cô liền lụi cụi nấu một nồi cháo thịt bằm. Chuẩn bị thuốc hạ sốt, nước, cháo sẵn sàng nhưng cô lại đấu tranh tư tưởng không biết có nên gọi anh dậy ăn không ? Nếu gọi thì anh sẽ chứng kiến cảnh cô vì lo cho anh mà loay hoay nấu cháo, như thế không phải gián tiếp thông báo cho anh rằng cô đã tha thứ cho anh rồi sao. Nhưng nếu không gọi anh dậy ăn thì cô e thì sức khỏe anh cho dù là siêu nhân cũng không vượt qua nổi.

[ Saru ] Phía Sau Em Là Anh ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ