『 Khi ta hai mươi hai, tớ đã hiểu thế nào là sự đau xót của cuộc chia ly.』
Giờ đây Jihoon và Woojin đã là sinh viên năm ba, đều được làm học trưởng cả rồi. Dù vậy cảm xúc mong manh giữa yêu và quý của hai người đều không bị phai nhoà theo thời gian.
Từ bao giờ Woojin đã nhận thức được rằng mình đang nuôi nấng một thứ tình cảm vô cùng sai trái, đó là thích chính người bạn thân của mình, và điều quan trọng nhất, Park Jihoon là nam giới, Park Woojin cũng là nam giới, hai người không thể đến được với nhau. Đôi lúc anh sẽ phải mất một giấc ngủ ngon chỉ vì suy nghĩ về vấn đề này, trong lòng luôn tự hỏi liệu khi biết được sự thật, Jihoon có rời bỏ anh không, mẹ Park có chửi anh không, và còn những sự kì thị của người xung quanh nữa.
Woojin còn nhớ hồi nhỏ tình cảm của anh dành cho cậu rất đơn thuần, lần đầu nhìn thấy gương mặt đáng yêu này, trong lòng không khỏi dâng lên một sự mong muốn che chở và bảo vệ, chỉ muốn người ấy của riêng mình. Cuộc sống của Woojin cứ thế trưởng thành dần theo thời gian, và thứ tình cảm mỏng manh ấy cũng vậy, nó cứ từng chút, từng chút một sâu đậm rồi vượt qua cả giới hạn. Khi lạc mất cậu, anh hoảng sợ. Khi cậu bật khóc, anh đau thay. Rồi khi cậu ở bên người khác, anh lại nở lòng ghen tị.
Woojin còn nhớ nụ hôn đầu tiên dành cho cậu, nhẹ nhàng và ngọt ngào như anh đào rơi. Bờ môi mềm mại ấm áp, hơi thở cùng nhịp đập thiêng liêng hoà quyện làm một. Đối với anh, ký ức về ngày hôm ấy vẫn rất sâu đậm hệt như khắc sâu tận xương tuỷ, sâu tận trong tâm can, cả cuộc đời này chẳng thể nào quên.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên từng hồi, lấp đầy không gian bốn bề yên tĩnh của căn phòng. Woojin giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng về những hồi ức thời niên thiếu của mình. Giọng nói có chút khàn đặc, anh vội cất lên:
"Mẹ vào đi ạ."
Ngay sau đó cánh cửa được mở ra, mẹ Woojin hiền từ bước vào, nhìn thấy anh trong hoàn cảnh như thế liền lo lắng hỏi:
"Mẹ đánh mất giấc ngủ của con à?"
Woojin lắc đầu phủ nhận và mẹ anh ngồi xuống giường cạnh con trai mình, trên khuôn mặt nay đã xuất hiện vài nết nhăn của bà bỗng lộ ra nét uỷ khuất tựa đang ẩn dấu một thứ gì đó. Bà dịu dàng nắm lấy tay người con của mình, đôi mắt hiền hậu nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói ấm áp từ từ cất lên:
"Woojinie, mẹ có điều này muốn nói với con..."
"Vâng, chuyện gì vậy mẹ?"
Chợt Woojin nhận ra một sự bất an đang dâng lên trong lòng, từ bao giờ nhịp đập từ con tim đã tăng nhanh mất kiểm soát. Anh có thể nhìn thấy nét mặt trên gương mặt mẹ anh đang hiện lên một nỗi lo âu và khó xử. Bà cố gắng lấy bình tĩnh, hít một hơi thở thật sâu rồi dứt khoát nói:
"Sắp tới con sẽ sang Pháp du học."
Từng câu, từng chữ được thốt ra dường như đều trở thành một vết dao đâm mạnh vào tim anh. Đôi đồng tử mở to ngây ngốc nhìn, từng hơi thở như bị đóng băng. Cho đến lúc này Woojin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người anh thẫn thờ, bờ môi bắt đầu run, giọng nói mất bình tĩnh từ từ cất lên:
![](https://img.wattpad.com/cover/125744181-288-k206946.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
||ChamWink|| Interval You On My Side
Фанфик『 Những khoảnh khắc được em chiếu sáng, Những khoảng khắc tôi ở bên em 』 === •Pairings: Park Woojin x Park Jihoon •Author:HHY •Updated: 20/10/2017 - 02/02/2019