『 Khi ta mười lăm, tớ đã được ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy khi say giấc. 』
Park Jihoon của mười lăm tuổi hàng ngày vào buổi sáng sớm phải đi giao báo và sữa.
Trời bắt đầu chuyển mùa, thời tiết lạnh buốt, từng cơn gió se lạnh thổi qua như những vết dao cứa vào làn da mỏng của cậu. Mặt trời bắt đầu mọc mang theo một ánh nắng rực rỡ khắp cả bầu trời xanh. Người cậu khoác một chiếc áo phao lớn, trên đầu đội một mũ lưỡi chai màu đen và bịt một chiếc khẩu trang ở miệng.
Như việc làm hàng ngày, vào sáng sớm Jihoon phải đi giao báo và sữa cho từng nhà xung quanh khu phố bằng một chiếc xe đạp. Bởi vì chưa đến tuổi thành niên hay trưởng thành nên tìm việc làm là một trở ngại khá lớn đối với cậu, may mắn sao cuối cùng cũng được nhận. Mặc dù công việc ở đây chỉ trả chút tiền lương ít ỏi nhưng ít ra số tiền ấy vẫn có thể nuôi ăn bản thân cậu ngày qua ngày.
Vừa giao hết số báo và sữa cuối cùng thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Từng giọt mưa nặng hạt lạnh buốt rơi lộp bộp xuống khiến cả mái tóc và quần áo Jihoon bị ướt đẫm. Cậu vội vã đạp xe về nhà, khi vừa đến nơi thì toàn thân đã ướt sũng, từng giọt mưa tí tách chảy dọc xuống cơ thể cậu tạo nên những vũng nước mưa lớn đọng lại dưới sàn.
Jihoon thở dốc, từng hơi thở lạnh nặng nề được phả ra rồi hoà làm một trong không khí giá rét. Gò má trở nên đỏ bừng, cậu lảo đảo từng bước đi vào trong nhà mặc kệ mặt sàn mỗi một lúc càng ướt vì những giọt mưa từ trên cơ thể chảy xuống.
Mưa càng lúc càng lớn, tiếng chuông vào học reo vang hoà làm một với tiếng lộp bộp của cơn mưa. Woojin đưa mắt nhìn vào vị trí trống trải bên cạnh mình, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an và lo lắng.
Suốt buổi học hôm nay không thấy bóng dáng của Jihoon đâu khiến Woojin chẳng thể tập trung vào học hành nổi. Khi tiếng chuông vừa reo, Woojin liền vội vàng cất sách vở vào cặp rồi đi ra khỏi trường.
Anh đứng trước cửa nhà cậu, trong lòng đang do dự suy nghĩ rằng có nên bấm chuông hay không thì cuối cùng cái ngón trỏ chết tiệt ấy lại tay nhanh hơn não nên vô tình bấm và tiếng chuông vang lên khắp nhà.
Đợi một lúc không thấy Jihoon ra mở cửa, Woojin bắt đầu lo sợ có điều gì xảy ra liền mở thử tay nắm cửa. May rằng nó không khoá. Chiếc cửa vừa được mở ra thì một hình ảnh hiện ra trước mắt khiến anh phải sững sờ.
Jihoon hiện đang nằm trên mặt sàn vẫn còn ướt sũng, bộ quần áo buổi sáng nay đã được thay bằng đồng phục nhà trường nhưng vẫn xộc xệch và nhăn nhún, mái tóc nâu rũ rượi, chiếc cà vạt màu đen được thắt tử tế trên cổ áo ban đầu giờ cũng bị thô bạo kéo lỏng ra. Khuôn mặt Jihoon đỏ bừng, cả cơ thể cậu nóng rực như lửa đốt, từng hơi thở nặng nề được thở ra từ đôi môi đỏ mọng khẽ hở. Woojin vội vàng chạy đến bên Jihoon, nâng cậu lên tựa vào lòng mình và đưa tay đặt trên trán cậu.
"Này Jihoonie, cậu ổn chứ?"
Đối phương im lặng không trả lời, thay vào đó Jihoon lại vùi sâu chiếc đầu của mình vào lồng ngực của anh để cảm nhận hơi ấm.
Woojin nhẹ nhàng nâng Jihoon đi vào phòng ngủ rồi từ từ đặt cậu vào giường. Cảm nhận được sự êm ái ấm áp của chiếc đệm, lông mày cậu cuối cùng cũng giãn ra vì dễ chịu. Nhìn thấy điều đó, trong lòng Woojin đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhường nào, anh kéo lớp chăn lên đắp cho cậu rồi khẽ nói:
"Hình như bị sốt rồi, tớ sẽ nấu chút cháo cho cậu nhé."
Một lúc sau Woojin bước ra từ phòng tắm, tay cầm một chiếc khăn đã được thấm đều nước lạnh rồi nhẹ nhàng đặt nó lên trán Jihoon. Ánh mắt của anh hướng đến con người xinh đẹp như hoa trước mắt, khoé môi khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc mềm mại mà đã lâu không được chạm. Nhưng trong phúc chốc, Woojin như lấy được lại tinh thần, liền tát một phát vào mặt cho tỉnh.
Biến thái quá, WooJin tự chửi rủa bản thân.
Màn đêm hạ xuống, Jihoon bất chợt tỉnh giấc, cậu ngồi dậy và cơn đau đầu bắt đầu ập đến.
"Dậy rồi à? Đỡ hơn rồi chứ?"
Jihoon đang ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên trong nhà mình liền giật mình hét:
"Yah!! Giật cả mình cái thằng này!!"
"Yah, tớ tốn sức chăm sóc cậu cả chiều nay mà cậu đối xử thế với tớ à??"
Jihoon bĩu môi nằm quay lưng lại với Woojin rồi sau đó chùm kín chăn để lộ ra đỉnh tóc màu nâu nhạt. "Chời moẹ đáng yêu quáaaa" - Woojin gào thét trong lòng.
Ngay sau lúc đó, anh chạy tới và nhảy lên đè lấy cục bông kia. Jihoon nghẹn thở không chui ra được liền vùng vẫy hét toáng lên:
"Yah!! Thằng điên này!! Không thở được!!"
...
Khi căn phòng đã tắt điện, Jihoon liền ôm chặt lấy Woojin rồi dúc đầu mình vào trong lồng ngực của anh như một chú mèo con đang làm nũng chủ nhân của nó, hít lấy để ngửi mùi hương thơm trên con người này.
"Nè Woojin, giờ mới biết cậu thơm thật đấy."
"Ờ tôi biết rồi. Khổ quá, hai thằng con trai lại ôm nhau kì quặc như này, muốn chơi gay hay gì?"
"Đồ nhẫn tâm..."
"Lần sau đừng đi làm nữa nghe chưa? Bệnh lăn ra đấy thì lại khổ cái thân tôi."
"Ơ nhưng mà không làm thì lấy đâu ra tiền? Tớ ăn khoẻ lắm đấy!! Lúc đó ai sẽ nuôi tớ đây?
"Có Woojinie nuôi rồi."
-Continue
Cho tôi hỏi mấy cô thích hường hay ngược thế?? :33 để tôi có thể hoàn thành thể loại truyện :33
-30/11/2017
-HHY

BẠN ĐANG ĐỌC
||ChamWink|| Interval You On My Side
Fanfic『 Những khoảnh khắc được em chiếu sáng, Những khoảng khắc tôi ở bên em 』 === •Pairings: Park Woojin x Park Jihoon •Author:HHY •Updated: 20/10/2017 - 02/02/2019