Chương 4

2.8K 137 0
                                    

  
Bố Từ Minh Hạo là nhà tài phiệt lớn nhất nhì thành phố Y, của cải vô biên ăn xài không hết,...
Mẹ của Từ Minh Hạo là con gái nông thôn lên thành thị làm ăn, vì tuổi trẻ dại dột nên bị lừa đi bán hoa, may mắn lần đầu tiên gặp phải con nhà giàu có lương tâm, mua về làm vợ nhỏ. Con nhà giàu đó chính là bố của cậu.
Đúng vậy, Từ Minh Hạo là con vợ bé, mặc dù gia đình hòa thuận, bố mẹ thương yêu, nhưng là cậu không thể làm ngơ những lời gièm pha chế giễu. Dì cả và dì hai có tổng cộng ba đứa con, một gái hai trai, tránh không khỏi chuyện tranh giành tài sản. Cậu đã định đi ra ở riêng, nhưng vẫn luôn lo lắng cho người mẹ yếu ớt bệnh tật, ở nơi đầy rẫy hiểm nguy đó, cậu sợ mẹ sẽ không qua nổi.
Cho đến một năm trước đám tang mẹ, cậu bỏ lại lá thư rồi không có chút lưu luyến dọn đi. Bố vẫn thường gửi lời hỏi thăm và cung cấp tài khoản cho cậu, còn đóng cả tiền học phí cho cậu hết năm cuối đại học. Minh Hạo cảm thấy rất áy náy chứ không oán hận ông ta, bởi vì nếu không có ông ta, mẹ cậu đã chết từ thời trẻ trung sa cơ lỡ vận, chứ không gắng gượng đến giờ. Và có lẽ, cũng bởi vì cậu tin ông ta yêu mẹ, nên từ sau khi mẹ về ông đã không còn nạp vợ nhỏ nữa...
Sau khi quyết định ở riêng, cậu đi thuê một căn nhà trọ, cự tuyệt trợ cấp từ bố và vừa học vừa làm. Rất may mắn khi cậu được nhận làm tiếp thị ở quán rượu cạnh nhà trọ, buổi tối có thể tăng ca kiếm thêm sinh hoạt phí.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua êm đềm.
Cho đến hai tuần trước, quán rượu đột nhiên đổi chủ, nam nhân viên đều bị sa thải, trừ MB,...
Có còn thiên lý không vậy? Hoặc là làm MB hoặc là nghĩ việc, này là ông chủ quá biến thái rồi!
Cậu vốn dự định sẽ nghĩ việc, có bằng đại học liền xin vào công ty chuyên ngành, an ổn sống hết đời người. Chỉ là còn một tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, bây giờ không có tiền chi trả học phí cho kỳ thi làm sao qua khỏi, nếu không tham kỳ thi tốt nghiệp đại học khác nào công dã tràng se cát suốt 4 năm.
Bất mãn vô cùng, cậu tìm ông chủ hỏi lí, chợt nhìn thấy bạn học nữ đang bưng rượu, liền cả kinh chạy đến hỏi.
Nữ bạn học nói:"Đúng vậy, nơi này chỉ có nữ phục vụ, nữ bán hoa với cả MB, cậu không biết à? "
"Không giấu cậu, trước kia tôi làm ở đây. Làm nam phục vụ a! " Minh Hạo rầu rĩ nói.
Trong lớp hai người khá thân, cho nên rất hiểu hoàn cảnh của nhau. Thường thường nói với nhau những thứ u uất trong lòng.
"Hửm... " nữ bạn học ngân dài thanh âm, chợt cười:"Hay cậu giả gái đi. Nơi này nghiêm như vậy, không sợ có người trêu ghẹo. Hơn nữa, có tôi giúp cậu biến hình, không lo đâu a! "
Cô nàng hào phóng cười vỗ vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ủng hộ.
Tuy còn rất lo ngại nhưng vẫn là làm liều một phen.
Ban đầu còn có chút ngượng, nhưng dần dần cũng thành quen...chỉ cần ít mở miệng liền thoạt nhìn y hệt con gái mười tám. Cậu thật sự rất bái phục bàn tay ma thuật của cô bạn nữ kia!
Nhưng ông trời nào tốt lòng tốt dạ như vậy, cậu cư nhiên bị bắt cóc.
Và như thế gặp phải tên ác ma biến thái khốn kiếp kia. Hắn ta thực chất là sắc lang, hơn nữa còn là sắc lang bạo chúa, sắc lang bạo chúa còn biến thái thích nam nhân. Kỳ thực cậu cũng cảm tạ thần vận của mình, ít ra lỗ mông không bị cường a...nhưng là, nỗi nhục cưỡng khẩu không thể dễ dàng nguôi như vậy!
Nhân lúc tên sắc lang vào phòng tắm, cậu đứng dậy mặc quần áo, gắng gượng chạy về nhà trọ.
Kỳ thật, hẳn đối với cậu cũng xem là nhượng bộ...bàn tay của hắn...khiến cậu lần đầu cảm nhận tư vị tuyệt hảo như thế, nếu như có thể lần nữa thì...
Phi phi phi! Còn có lần sau? Cậu chắc chắn lần sau bị cường không phải là miệng mà là mông! Cường mông!
Chạy về thu thập xong bản thân rồi gom thêm một vài vật dụng cần thiết, cậu quyết định bỏ trốn, không thể nhìn thấy hắn ta, cái tên ác bá lắm tiền lắm quyền ấy!
Sau chuyện đó cũng đã một tuần, cậu sang nhà của nữ bạn học lúc trước nhờ vã. Bạn học nữ gọi là Ngô Phương, biết chuyện của cậu liền cười to: Đã biết cậu bẩm sinh là manh thụ mà!
Cậu chẳng biết 'manh thụ' là gì, chỉ biết phải gấp rút tìm việc làm, có sinh hoạt phí và học phí đi thi đại học, đó mới là cái cần lo lắng!
Minh Hạo được nhận làm nhân viên phục vụ phòng bán thời gian trong một khách sạn. Dù không lớn, nhưng cũng xem là tốt nhất thị trấn này rồi.
Có một điều khiến cậu rất hoang mang, nếu quán rượu lúc trước tuyển nữ nhân và MB là kì quái, khách sạn này còn siêu cấp kỳ quái hơn, chỉ tuyển nam nhân mười mấy đến hai mươi tuổi...còn có, khách sạn mới đổi chủ a!
Hôm nay lại đến phiên cậu làm việc, đang gấp chăn chuẩn bị đi giặt thì có người tới.
"A Hạo, làm ơn, giúp ta đến phòng VIP 7 thu dọn a! Ta đau bụng không chịu được, được không? "
"VIP 7?  A, tôi sợ mình làm không tốt... "
"Không sao đâu a! " Anh nhân viên đẩy cậu ra ngoài, không cho cự tuyệt.
Cậu cười khổ, ma cũ ức hiếp ma mới đâu đâu chả có, cũng đành vậy...
Minh Hạo có chút run run lo lắng, phòng VIP chỉ có loại tai to mặt lớn quyền cao chức trọng, không khéo đắc tội thì xong đời, huống chi cậu lại chỉ mới vào làm...
Gõ ba cái vào cánh cửa chắc chắn, cậu hít một hơi lấy bình tĩnh nói.
"Xin lỗi làm phiền, tôi là phục vụ phòng, nhờ mở cửa ạ! "
Thời gian trôi chậm rãi, khiến cho toàn thân cậu đều tê tê căng thẳng.
Bên trong im lặng mất một lúc mới có người mở cửa. Cửa vừa mở cậu lại cuối đầu, nhìn đường trống mà đi vào trong phòng làm nhiệm vụ.
Người mở cửa tựa hồ tâm tình tốt, cười khì một tiếng.
Giọng cười làm cậu nổi da gà toàn thân, vội vội vàng vàng thu thập xong đệm chăn còn nồng vị rượu, xen lẫn một ít hương vị thoang thoảng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vô thức hít một hơi, cậu đỏ mặt.
Này này này...không nhầm được là mùi hương của hắn-sắc lang ác bá cầm thú!
Vội ném chăn đi lùi a lùi, hòng muốn chạy trốn. Bất ngờ dựa vào lồng ngực cứng rắn, ấm áp của người kia, cậu cả kinh xoay người lại, trừng mắt nhìn kẻ làm nhục cậu mấy ngày trước, kẻ mà cậu căm giận mà cũng rất sợ hãi, muốn trốn chạy.
Hắn kéo cậu vào ngực lần nữa, kề vào tai cậu nói:"Thư Thư Bảo bối, gặp nhau nữa rồi,... "
Cậu vỗ mạnh vào lưng hắn, xù lông hét lên:"Thư Thư em gái anh, anh mới là Thư, con mẹ nó thả ra! "
"Ân...được, tôi sẽ thả, sau khi em trả xong món nợ lần trước a! Em chạy cũng thật nhanh, tôi suýt chút nữa mất dấu Thư Thư em rồi! "
Vừa nói hắn vừa áp cậu lên giường, giải khai chiếc áo phục vụ phòng của cậu, nhìn cậu hoảng loạn che đậy, vẻ mặt kinh hoảng ấy khiến hắn lại cảm thán một câu.
"Em thật đẹp, lần trước không làm đến, lần này sẽ thỏa mãn em. Thư bảo bối...để tôi thao em đi! "
Minh Hạo khóc không ra nước mắt:Thao con mẹ nhà anh đi, tôi không cần anh thoả mãn, cút xa tôi ra.

[ Seventeen/Gyuhao/ H ] Chuột bảo bối, để tôi ăn em suốt đời đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ