Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nắng nhẹ buông, gió ẩn ẩn trên tàng lá ủ rủ, con đường dài vắng lặng bị tuyết phủ trắng xoá, ven đường các hàng quán rải rác có người, trẻ con chạy xung quanh chơi ném tuyết, không gian yên bình giản dị mà sinh động.
Bên ngoài là như thế, trong căn phòng trọ bên cạnh quán rượu lại là một mảnh hỗn độn sắc dục vô cùng.
Hắn lại thay đổi tư thế giao hợp, ôm lấy cái đùi mảnh khảnh trắng mềm của cậu, tiến vào theo góc nghiêng, đỉnh phân thân có thể mỗi một cú chuẩn xác đánh vào điểm mẫn cảm, khiến cậu khóc kêu không ngừng, mấy lần xuất tinh không kiềm chế.
"Không cần, ah, làm ơn...không cần động động chỗ đó, ah, ah, chịu không nổi nữa, tinh...tinh dịch, đầy rồi,...trướng quá ahh, Mẫn Khuê, aaaa, lại muốn...ư...a! "
Càng nghe cậu rên rỉ hắn lại càng hưng phấn, đâm rút không tự chủ, cơ hồ dùng toàn lực đâm a đâm, mỗi cú thúc như muốn đâm hỏng người dưới thân, một lần lại một lần bức cậu dục tiên dục tử.
"Bảo bối! Gọi tôi là gì? Hửm? " Hắn gác chân cậu lên vai, mạnh mẽ hữu lực đâm vào, rồi dần dần rút ra, quy đầu nơi cửa huyệt lưu luyến một chút rồi lại sáp đi vào thật sâu, hai khỏa cầu cầu đung đưa vỗ vào nộn thịt mông của cậu lạch bạch, như thanh âm kháng nghị muốn đi theo nhục bổng mà vào.
"Mẫn Khuê...tha cho em...Mẫn Khuê, không chịu nổi nữa. A, ah. "
Hắn cười giảo hoạt vươn tay xoa xoa hai tiểu đậu đậu, nhẹ nhàng ngắt véo.
Cậu bị kích thích ưỡn ngực lên, động tình kêu to.
"Ah! Thật...khoái, Mẫn Khuê, lại dùng lực...thích...thật thích a! "
"Muốn cái gì? Nói! Lão công cho em! "
Đau đớn bị khoái cảm mãnh liệt trấn áp, toàn thân cậu vặn vẹo vặn vẹo vì quá kích thích, đầu vú vừa ngứa vừa đau tê tê dại dại, bên dưới hậu huyệt bị trùng trùng điệp điệp dòng điện đánh tới, tập trung vào tuyến tiền liệt mà công phá, đại não của cậu dường như muốn nổ tung, môi mấp máy nhưng không thể nói một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể từ yết hầu phát ra thanh âm rên rỉ nhỏ vụn.
Hắn thấy cậu lại sắp lạc vào biển triều cao trào, vô sỉ cười, ngậm vành tai cậu nói.
"Bảo bối, ngoan, nói đi, em muốn lão công làm gì? "
Hắn sợ cậu không sướng đến hỏng, liên tục tập kích vào những nơi nhạy cảm của cậu, một lần lại một lần khiến cậu phải tước cờ trắng, oa kêu.
"Muốn, muốn lão công...cho em...bắn...mạnh, mạnh nữa aaa, sắp bắn..., muốn nữa, Lão công, cho em...nhanh, một chút..."
Hai tiếng lão công từ miệng cậu thốt ra, hiệu quả làm hắn trướng lớn thêm một vòng, hắn muốn bắn tinh, bắn bên trong tiểu dâm đãng đang cầu hắn, thực khoái!
Hắn đâm thật mạnh vào trong hậu huyệt, ghé vào mặt cậu hôn nhẹ lên khoé môi, giương lưỡi liếm quanh môi cậu rồi ngậm vào.
Mướt bọt sắc tình không kịp nuốt trào ra, ướt đẫm một mãnh.
Hắn thở dốc đâm rút dồn dập hơn, tựa pit-tông không ngừng ma sát ma sát, mặc kệ mồ hôi đã chảy như tắm, cơ thể nóng bổng ôm lấy cơ thể cậu, đồng dạng ướt mồ hôi, tay chân cậu cũng vòng qua cổ và eo hắn, siết chặt.
Sau một lát cuồng nhiệt đong đưa, hắn gầm một tiếng, mãnh thú rốt cục phóng thích đi ra, úp sấp lên người cậu thở dốc đều đều.
Cậu cũng cùng lúc thét to, một dòng dịch thể nóng bỏng phun trên bụng của hắn, chảy dài xuống nơi gắn kết dục vọng của cả hai, cùng giao hoà nhỏ giọt lên chiếc grap giường đã ướt át hỗn độn tinh dịch.
Cả hai lại môi lưỡi giao triền thêm một lát, chợt điện thoại reo lên.
Minh Hạo từ trong hoan ái điên cuồng giật mình tỉnh táo lại, vội nhấc điện thoại lên. Nhìn thấy người gọi liền cả kinh, mắt trợn to như thằng nhóc làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.
Hắn nguyên bản là muốt rút ra mang cậu vào phòng tắm cọ rửa cho cậu, thấy vẻ mặt khả nghi của cậu liền nhíu mày nghị hoặc.
"Ai đấy? "
"Ách...không, không có...anh, rút ra đi? " Cậu lắp bắp nói.
"Rút ra? Tôi còn chưa có thoã mãn,...cứ nghe đi! Nhanh lên chúng ta lại tiếp! "
"Nhưng,... " Mặt cậu đỏ bừng bừng, cái tên này vậy mà còn chưa đủ, hắn thực không sợ tinh tẫn nhân vong hay sao a? Hắn không sợ cũng được đi, còn cậu rất sợ, cậu đã bắn tất tần tật rồi, hơn nữa hậu huyệt đã muốn sưng vù, có lẽ phải ăn cháo dài hạn nữa đi? Còn có cả người hư thoát, cảm giác như không còn là cơ thể của chính mình nữa...ba ngày tới...cậu đừng mong có thể xuống giường!
Bất quá vẫn nên nghe máy đã, điều cậu lo sợ nhất, luôn luôn có thể xảy ra.
"Tiểu Hạo a! Cậu làm sao vậy, tớ chờ cậu suốt biết không? Cậu thật vô lương tâm, bỏ rơi tớ ở trước cổng trung tâm, thật thương tâm a, tớ leo cây thật lâu...nói gì đi chứ? "
Cậu cười khổ một tiếng, trấn an người gọi tới.
"Phương Phương, tớ xin lỗi, tớ có chút chuyện, tớ sẽ đến ng...ách, ah! "
Người phía trên đột nhiên ác ý đâm vào tuyến tiền liệt, mãnh lực ra vào, còn dùng ánh mắt nóng rực phức tạp nhìn cậu.
"Tiểu Hạo,...chuyện gì vậy? "
"Không, ư, không có gì, ách, ư..." Cố kiềm nén thanh âm rên rỉ, cậu cật lực dùng giọng nói bình thường nhất, nhưng có lẽ vẫn không thể che giấu cái gì.
"..." Ngô Phương trầm ngâm hồi lâu mới thức thời tắt máy.
Cậu như với được sợi dây cứu mạng kêu rên thoải mái.
"Ah, anh làm sao...ah, lại như vậy! Ah, em đang, nghe...ah,..."
Hắn dừng một chút, thở hồng hộc giận dỗi nhìn cậu.
"Cô ta là ai? "
"..." Cậu há mồm kinh ngạc nhìn hắn "Anh...ghen? "
"... " Hắn cũng trầm ngâm, mất một lúc chứng thực xong mới nói:"Ừ, ghen đấy, lão công không thể ăn dấm của lão bà sao?"
"A, em..."
"Bảo bối...anh yêu em, em đừng yêu ai khác, có được không? "
Trầm mặc hồi lâu cậu mới nói.
"Vì cái gì? Anh mẹ nó có bao nhiêu tình nhân? Vì cái gì tôi phải có một mình anh? Anh nghĩ tôi là thú cưng của anh tùy anh sắp đặt sao? Tôi-không-cần! "
Cậu phồng má hừ một tiếng, xoay mặt.
Hắn ngàn lần không nghĩ đến cậu sẽ nói như vậy, bảo không cần? Hắn khó khăn lắm mới yêu được một người, cậu không hiểu còn nói không cần, lí trí phựt một tiếng đứt lìa, cười lạnh hướng cậu nói.
"Em không cần, được, tôi xem, em có thể như thế nào không cần tôi, cho em biết, hôm nay Kim Mẫn Khuê tôi không thao em khóc lóc kêu cha gọi mẹ tôi không phải đàn ông!" (=)) Câu nói nguy hiểm nhất của mấy thằng công.)
Cậu cả kinh lắc lắc đầu, nước mắt tràn mi nhìn hắn đầy ủy khuất cùng tức giận. Cậu mới không cần bị hắn nắm chốt như vậy, cậu muốn bình đẳng! (Tư tưởng bất hữu của mấy em thụ :'>)
Rất nhanh sau đó, căn phòng lại vang lên thanh âm va chạm cùng tiếng ván giường lạch cạch, nổi bật nhất vẫn là tiếng kêu rên thảm trọng của ai đó, không rõ vì đau đớn hay vì vui thích.
Rõ ràng, lại là một trận cuồng hoan...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seventeen/Gyuhao/ H ] Chuột bảo bối, để tôi ăn em suốt đời đi!
أدب الهواةTác giả: Robot - chimte Chuyển ver: Lin Độ dài: 13 chương+3 phiên ngoại Bản gốc hoàn Bản chuyển ver hoàn Couple: Gyuhao Nội dung: H, H và H =)) Bản CV đã có sự cho phép của tác giả Đừng mang truyện ra khỏi wattpad NOTE: Ai dị ứng với thể loại boy lo...