Chương 22 : Sinh nhật
Chớp mắt đã tới tháng chín, hôm nay là sinh nhật hai mươi hai tuổi của Jung Kook, nhưng anh đang chìm trong áp lực quá lớn của sự nghiệp và việc học nên chẳng có tinh thần đâu mà chúc mừng sinh nhật chính mình, anh phải thừa nhận là cùng lúc học hai ngoại ngữ thật khó nuốt, huống hồ toàn bộ đều là những thuật ngữ chuyên ngành, chỉ riêng địa danh của các tỉnh các châu các nước thôi cũng khiến anh phải vò đầu bứt tai.
Từ sau lần đó, Lisa cũng thỉnh thoảng về nhà ở vài hôm, mỗi lần gặp mặt, hai người bọn họ về cơ bản đều xưng huynh gọi muội, đặc biệt là trước mặt Yeri, có điều, Jung Kook ghét nhất là bộ dạng giọng điệu của Lisa mỗi khi cô gọi "anh", cứ như họ có quan hệ huyết thống thật vậy.
Yeri biết việc học của Jung Kook bận rộn, vì vậy cố gắng hết sức không làm phiền anh, Yeri đúng là một cô gái rất thông minh, biết lúc nào nên xuất hiện, biết bạn trai lúc nào thì cần mình, cho dù cô chán ghét sự cô độc nhưng cô cũng dần học được cách nhẫn nại.
Đương nhiên, sự nhẫn nại cũng bao gồm cả sự nhẫn nhịn, sự tồn tại của Lisa.Nhưng, cho dù tất cả mọi người đều "hi sinh" vì Jung Kook, nhưng Jung Kook vẫn rơi vào trạng thái trầm uất, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, hoặc là cáu gắt loạn xị hoặc là tự hành hạ bản thân.
Nguyên nhân chủ yếu là vì một sinh viên mới chuyển vào lớp anh đầu năm nay, anh bạn này cũng có khả năng thiên tài về ngoại ngữ như Jung Kook, nhưng anh ta từ nhỏ lại lớn lên ở Anh, tinh thông bốn ngoại ngữ Anh, Trung, Pháp, Nhật.
Jung Kook không chỉ bất lợi về nơi sinh, mà kém anh ta vì không có cơ hội giao lưu tiếng Anh trong môi trường quốc tế.
Giờ, trong mắt anh học tập không chỉ là vấn đề phân cao thấp nữa, mà là một cuộc chiến bảo vệ vị trí.
Lisa và Yeri lén lút nằm bò trước cửa phòng Jung Kook, nhìn vào bóng dáng đang cặm cụi học tới quên ăn quên ngủ của anh, tâm trạng của họ đều không được tốt lắm.
"Thế này không được, anh ấy sẽ mệt mà ốm mất..." Yeri kéo Lisa ngồi xổm sang một bên. Gần đây, đừng nói gì tới những lời ngọt ngào giữa hai người yêu nhau, Jung Kook thậm chí đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô một cái.
"Đến ngủ mơ anh ấy cũng chửi rủa một người... Hình như tên là Park Jimin. Anh ấy có nhắc đến tên người này với cậu không?" Vẻ mặt Lisa buồn bã.
"Park Jimin?... Nếu đúng như cậu nói thì hình cũng từng nghe anh ấy càm ràm nhắc tới tên người này một lần rồi, là một người mới chuyển đến lớp họ, Jung Kook lúc nào cũng chửi rủa người ta là ma tây" Yeri mím môi cười.
Lisa im lặng suy nghĩ, Jung Kook được hưởng gen di truyền của người quân nhân, hung hăng hiếu thắng, việc mà anh ấy đã quyết làm thì tám con bò cũng không thể ngăn được. Nhưng những kiểu người như thế này rất dễ rơi vào trạng thái cực đoan, hoặc là hoàn toàn giành được thắng lợi, hoặc là luôn trong tình trạng bất ổn. Đây cũng là tình trạng mà Lisa lo lắng nhất.
Nghĩ đến đây, Lisa lên tiếng nói là mình có việc phải đi ra ngoài, hứa sẽ về trước khi bữa tiệc sinh nhật tối nay bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver /Liskook/ Anh hận anh yêu em
FanfictionNgười em gái cả đời sống vì anh, người con gái cả đời chỉ yêu anh. Chúng ta lãng phí mất mười mấy năm, Lisa, đến bây giờ biết được em cũng yêu anh, liệu có còn kịp? Tình yêu, có thể hay không giúp chúng ta vượt qua tất cả?