Chương 7

1.1K 89 1
                                    

Chương 7 : Ngày 3 tháng 10 năm 1996

Jung Kook một giấc ngủ đến khi hết tiết học, Park Seo Hee mấy lần định  đánh thức anh, lại bị Lisa dùng một loại giọng rất nhỏ nhẹ ngăn lại.

"Anh ấy tối hôm qua không ngủ sao?"

Park Seo Hee cùng Lisa sóng vai đi về phía phòng ăn.

"Ừ, này cũng gần đến thi học kỳ rôi, cậu đừng chấp nhất anh ấy!"

Lisa biết anh tối qua học bài, một hồi thì thấy xuống lầu lấy thức uống, một hồi đi phòng bếp tìm ăn, mà cô cũng ngủ không được yên giấc.

Park Seo Hee bất mãn bĩu bĩu môi, muốn nói lại thôi, dù sao thì ở trước mặt Lisa nói nhiều lời về anh cũng vậy thôi, Jung Kook ở ngoài phòng học la hét làm trong đầu óc cô vẫn luôn quanh quẩn câu nói của anh:
"Mày ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Dám nhớ thương người của tao!"

"Đúng rồi, các cậu là anh em ruột sao?"

Lisa nghiêng đầu cười một tiếng, hỏi ngược lại:

"Bộ chúng mình nhìn không giống sao?"

Park Seo Hee quan sát Lisa, ngũ quan không giống, nhưng phong cách rất giống, quân nhân con cái đặc hữu một cỗ phong cách.

Park Seo Hee vừa định nói chút gì, Lisa là kéo tay cô chỉ hướng căn tin chạy đi:

"Nhanh lên một chút, đi trễ không có thức ăn ngon đó!"

Vào căn tin, đừng xem Lisa vóc người nhỏ gầy, giành cơm cũng không thua gì nam sinh, khi cô suýt nữa bị sóng người chen dẹp thì có một đôi cánh tay rắng chắc đỡ của cô.

Lisa ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, trêu nói:
"Anh Taehyung, mới vừa dậy à?"

Kim Taehuyng đáp một tiếng, anh chính là ngủ đến khi tỉnh lại mới rời giường, còn chưa có trở về phòng học thì đã tới ăn cơm trước.

Lisa ở sau có Kim Taehyung làm "Bảo hộ", thuận lợi chen vào hàng trước nhất, tay cô nâng hai hộp cơm xài một lần:

"A Di, một phần Mộc Tu thịt xào, một phần thịt băm hương cá, bốn lượng cơm."

"Em ăn bốn lượng cơm?" Kim Taehyung ngơ.

"Không phải, mua cho Jung Kook, anh ấy đang trong phòng học ngủ đấy."

Lisa thản nhiên trả lời.

"Tiểu tử kia hay đối xử tệ với em, sao em không để tự hắn đi mua?"

Kim Taehyung bất đắc dĩ thở dài, cùng người không cùng mạng a, Jung Kook đời trước khẳng định không ít tích đức.

Lisa chỉ cười không nói, chỉ lấy lại hai hộp thức ăn đã đầy đồ ăn. Cô nhón chân lên kêu Park Seo Hee:

"Seo Hee, đem hộp cơm của cậu cho tớ!"

Park Seo Hee vào lúc này còn đang xếp hàng, thấy Lisa vì để cho Jung Kook có thức ăn để ăn bữa trưa, thà bị một đám như lang như hổ nam sinh chen chúc tranh đoạt, Lisa cái gì tiết kiệm giùm anh còn giúp cả cô lấy thức ăn nữa, trong lòng cũng thấy buồn.

"Không cần đâu Lisa cậu cứ lấy trước đi."

Cô buồn bã ỉu xìu đáp lời, chẳng lẽ còn không thấy xấu hổ hay sao mà nhờ Lisa giúp mình mua cơm.

Chuyển ver /Liskook/ Anh hận anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ