Ngoại truyện 1 : Tỉnh lại
Hôm nay là sinh nhật hai mươi chín tuổi của Lisa.
Song, Lisa vẫn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, cô gầy yếu như một tờ giấy, trên mu bàn tay có vô số vết kim châm.
Có điều may mắn là, nhịp tim trên máy vẫn đập ổn định.
Jung Kook vẫn bận rộn trong phòng bệnh như mọi ngày, mang vào một chậu nước để lau người cho cô, anh không thích người khác chạm vào cơ thể Lisa, bởi vì cơ thể Lisa đã quá mong manh gầy yếu rồi, ngộ nhỡ họ mạnh tay làm cô đau thì sao? Vì vậy, anh tình nguyện tự mình làm, làm tất cả những việc anh có thể.
Sau khi lau người cho Lisa xong, Jung Kook khẽ khàng mặc quần áo lại cho cô, sau đó ngồi bên giường massage cho cô.
"Tiểu Liz, hôm nay là sinh nhật của em, đã nói là sẽ đưa em đi du lịch, nhưng em vẫn lười chưa chịu dậy ,thật là heo lười mà." Jung Kook nghiêng đầu hôn vào bàn tay cô một cái, nhìn thấy móng tay cô lại dài rồi, thế là, tạm thời bỏ công việc massage ở đấy đã, lấy cái cắt móng tay ở chiếc tủ đầu giường ra, nhấc tay cô lên, cẩn thận giúp cô cắt móng tay.
"Trước kia, em luôn là người dậy sớm nhất nhà, khi trong nhà chỉ có hai chúng ta, ha ha, sau khi em dậy, bao giờ cũng nấu đồ ăn sáng, sau đó mới gọi anh dậy, nếu anh lười không chịu dậy, em liền gấp chăn cho vào tủ, rồi rút gối dưới đầu anh ra, cho tới khi trên giường chỉ còn lại anh và cái ga trải giường, anh nổi cáu quát em, thế là tỉnh luôn."
Jung Kook đột nhiên cười, vuốt vuốt má cô, lẩm bẩm nói một mình: "Bác sĩ bảo anh phải nói chuyện với em thật nhiều, nghe nói có thể em vẫn nghe được, nhưng anh cứ cảm thấy như em không nghe thấy gì, nếu em có nghe được, sao em nỡ để anh phải buồn thế này, đúng không...gần đây công việc của anh bận rộn, họp hành suốt ngày, nếu em thật sự thương anh, chỉ chớp chớp mi mắt cũng được."
Cùng lúc ấy, Jung Kook cầm những ngón tay của cô chà sát lên môi mình: "Phải rồi, tiểu tử Kim Taehyung sắp kết hôn, em còn nhớ không? Hôm qua còn mang vợ chưa cưới vào thăm em, mua cả hoa cho em nữa...mà sao em chẳng lễ phép gì cả, cũng không thèm ngồi dậy chào người ta một tiếng. Ồ còn nữa, anh nói riêng với em thôi nhé, tên tiểu tử Kim Taehyung đó còn đứng trong phòng tắm khóc đấy, suỵt, anh còn tưởng hắn ta không có cảm xúc cơ...Hắc hắc."
Jung Kook khịt khịt mũi, rồi lại nghiêm túc chất vấn: "Cái gì nhỉ, cái tên ẻo lả Park Jimin sao lại biết hôm nay là sinh nhật em? Anh hỏi cậu ta, cậu ta bảo em nói cho cậu ta biết, anh nói không thể nào, cậu ta bảo anh tới hỏi em, em mau giải thích xem chuyện này là thế nào? Không nói rõ ràng không xong với anh đâu..."
Lisa mặt không cảm xúc nằm im trên giường, cả một năm nay rồi, cô vẫn chỉ một vẻ mặt ấy biểu hiện ấy, cho dù Jung Kook nổi giận gào thét hay lẩm bẩm tự nói với chính mình thì cô vẫn không buồn động tay động chân.
Jung Kook thở dài,nói tiếp: "Tiểu Liz, em đừng trách bố không đến thăm em, bố không dám đến. Đến thăm lần nào bố buồn thương lần ấy, bố cũng nhiều tuổi rồi, không thể chịu đựng được sự xúc động mạnh. Gì nhỉ, nếu em không nể mặt anh thì cũng nghĩ cho bệnh tim của bố có được không? Em mau dậy mà xem bố đã già thế nào rồi, em cứ để người khác lo lắng mãi thế..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver /Liskook/ Anh hận anh yêu em
Hayran KurguNgười em gái cả đời sống vì anh, người con gái cả đời chỉ yêu anh. Chúng ta lãng phí mất mười mấy năm, Lisa, đến bây giờ biết được em cũng yêu anh, liệu có còn kịp? Tình yêu, có thể hay không giúp chúng ta vượt qua tất cả?