Bùa Ngải là một vật tâm linh có từ thời cổ đại xa xưa. Thời mà người ta gọi những người Luyện Ngải là Phù Thuỷ , Pháp Sư. Những người dành cả đời để tu luyện những thứ tà ma , dị đạo...Xã hội ngày càng phát triển nhưng càng tiến bộ thì con người ta lại càng muốn tìm hiểu về cái gọi là Tâm Linh , những thứ khoa học chưa thể giải thích được. Và những câu chuyện về Bùa Ngải được dân tình truyền tai nhau , không ít người dám lấy cả mạng sống của mình ra thề trước trời đất : Bùa Ngải Là Có Thật.
Bạn có tin vào chuyện Ma Quỷ ...? Tôi cũng không tin , nhưng khi nghe chính nhân vật kể lại thì tôi thấy lạnh sống lưng , đôi mắt vô hồn , nó như nhìn sâu thẳm vào trong tâm can người đối diện , nhưng nó u uất , lạnh lẽo . Ánh mắt đó khiến người ta phải nổi da gà khi nhìn vào nó. Đôi mắt chứa đầy ám ảnh đó là của Vân , cô gái năm nay 24 tuổi. Tôi không quen Vân và Vân cũng không quen chú tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên ba người chúng tôi gặp nhau . Chú tôi là bộ đội xuất ngũ những năm 1975 , là bộ đội cho nên những năm chiến tranh phải đóng trong rừng , trong núi có khi cả năm trời. Rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào ông ấy cưới luôn gái trong Bản , người mà bây giờ tôi gọi là cô.
Hai vợ chồng sống với nhau bao năm nay nhưng chưa hề có cãi vã . Tại sao tôi hay sang nhà ông ấy chơi vì sang đó tôi được nghe về những câu chuyện kì dị , những câu chuyện rừng thiêng nước độc , chuyện những ông thầy pháp luyện Ngải nơi thâm sâu cùng cốc. Tôi không rõ vợ chồng cô chú tôi làm gì nhưng tháng đôi lần họ vẫn dẫn người lên Hoà Bình , về bản của cô tôi . Nhiều lúc tò mò tôi cũng hỏi ông ấy :
- Sao tháng nào cô chú cũng đưa người lên đó vậy...?? Mà lần nào cũng chỉ đưa một người mặc dù cháu thấy nhiều người đến tận nơi hẹn lịch.
Ông ấy ngồi vắt chân chữ ngũ trên cái sạp bằng gỗ lim , rít hơi thuốc lào rõ đanh , ông ấy nhả khói , chầm chậm nhấp ngụm trà rồi mới nói :
- Chú nói sợ mày không tin nhưng chú dẫn người lên đó giải bùa , mà làm bùa cũng có...Trên đó có ông Thầy năm nay đã gần 90 tuổi...ông ấy....
Đang nói thì bà cô tôi đi ra hắng giọng :
- E hèm...e hèm...
Ông chú vội vã lặng câm sau cái liếc sắc như dao của vợ. Bà cô đi vào trong ông ấy ghé sát lại tai tôi nói nhỏ :
- Ông ấy Luyện Ngải...
Nghe xong câu đó tôi tự nhiên thấy lạnh hết sống lưng , tôi giật mình lùi lại :
- Chú lại trêu cháu , chắc hai người lên đó mua đặc sản hay thuốc thang mà dưới này không có..
Ông ấy cười nhẹ rồi lại vê bi thuốc lào chuân bị làm bi nữa. Nhưng số người đến nhà ông ấy không phải ít , tuy nhiên không phải ai vợ chồng chú ấy cũng tiếp. Chỉ khi nào cô Muôn ( vợ ông chú ) đồng ý sau khi nhìn mặt thì mới nói chuyện tiếp. À quên không nói tên ông chú , ông ấy tên Năm nhé. Tên các cụ đặt từ ngày xưa ấy mà , nhà có 4 ông con trai thì Ba , Năm , Bảy mỗi chú út đẻ sau khi giải phóng thì tên đẹp hơn một chút , chú Thái. Vì cái tên này mà vào làng chỉ cần hỏi vợ chồng Muôn Năm thì ai cũng biết.
Chắc Vân đến tìm vợ chồng chú tôi lý do cũng như những người trước đây. Vân không đi một mình , còn một bà hơi đứng tuổi , ăn mặc sang trọng , vàng đeo đầy người. Lúc mới vào cửa tôi thấy cô Muôn nói với ra :