Chương 21: Ngải Hài Nhi-Phần Cuối

88 3 0
                                    

  Người phụ nữ bước tới gần cổng ngó nghiêng nhưng không dám cất tiếng gọi. Bởi lẽ bình thường khi cô chú tôi ở nhà cổng nhà luôn mở. Hoặc đơn giản hơn những vị khách đến đây đều đã có lịch hẹn từ trước. Đoán chắc người này đến tìm cô chú tôi mà không hề biết họ đều đã đi vắng. Thấy điệu bộ lúng túng của bà ấy tôi vỗ vỗ nhẹ vào đầu con chó đang hùng hục ăn vì đói rồi tiến về phía cổng hỏi :

- Cô đến tìm cô chú Muôn Năm phải không ạ..??

Người phụ nữ cũng nhận ra tôi mặc dù chưa nói chuyện lần nào. Cũng phải thôi hai lần trước đưa Vân đến đây lần nào tôi chẳng ngồi bên trong chờ hóng hớt. Bà ấy nói với giọng lúng túng :

- Không...không...à mà...nhà không có ai...hả cháu..??

Mình đang hỏi thì bà ấy lại hỏi ngược lại , tôi trả lời :

- Không có ai đâu cô ạ..Cô Muôn thì đi từ đợt đó chưa thấy về. Chú Năm chắc mới đi đâu sáng nay. Hay cô cứ vào nhà để cháu gọi điện xem chú ấy đi đâu..?

Nghe thấy thế bà ấy vội xua tay :

- Thôi không...không...cần đâu...Không cần gọi đâu...Cảm ơn cháu nhé..

Như có điều gì khó nói nhưng tôi cũng không muốn quan tâm sâu. Cái tôi định hỏi bây giờ là cái khác cơ. Nhưng tôi nghe loáng thoáng bà ấy lẩm bẩm gì đó :

- Sao lại trùng hợp không ai ở nhà lúc này...

Tôi gọi bà ấy :

- À cô ơi..cô gái tên Vân lần trước đi với cô đâu ạ. Giờ Vân có khoẻ không cô...Cháu thấy bảo việc của Vân được giải quyết xong rồi.

Nghe đến đây bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Chắc có lẽ bà ấy không nghĩ được rằng đến chuyện giải Ngải này mà tôi cũng được biết. Cũng đúng, cô chú tôi làm việc trước nay vô cùng kín kẽ. Nếu không phải lần này tình cờ nghe được câu chuyện ma quỷ , bùa ngải đáng sợ kia thì làm sao tôi có thể nghĩ ra việc cô chú tôi lại " thần thông- quảng đại" như vậy. Tôi vẫn đứng đó chờ câu trả lời nhưng người phụ nữ đó hình như không muốn nói cho tôi biết. Hoặc có khi bà ấy không muốn tôi làm phiền đến Vân, một cô gái vừa trải qua những nỗi đau tận cùng của con người nay mới thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian. Tuy nhiên bà ấy không trả lời thì tôi càng thấy bực , ít ra không muốn nói thì cũng phải có lý do hay cùng lắm là câu : " Cô không biết". Đằng này...tôi chạy ra cổng đến sát gần bà ấy hỏi tiếp :

- Không thì cô cho cháu địa chỉ nhà Vân đi. Có dịp cháu về Thái Bình thăm Vân cũng được. Dù gì cháu cũng là người trong cuộc..Bây giờ mọi chuyện đã xong đâu còn nguy hiểm gì nữa...

Lúc này bà ấy mới nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm. Điều đó không có gì lạ , dù sao Vân cũng là một cô gái xinh đẹp , một thằng thanh niên tiếp xúc , gặp gỡ được đôi lần muốn hỏi địa chỉ là điều có thể hiểu được. Thấy bà ấy vẫn chưa muốn cho , tôi nài nỉ :

- Cháu không có ý gì đâu , chỉ là khi đã nghe được câu chuyện của Vân cháu cảm thấy đồng cảm , cháu thấy Vân xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn sau những khó khăn bao ngày qua. Cái cháu quan tâm nhất là khi mọi chuyện đã kết thúc thì Vân sống như nào thôi. Hôm trước cháu có nằm mơ...

Ngải Hài NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ