Chương 12: Giấc Ngủ Bình Yên

76 0 0
                                    

  Nghe chú Hùng nói xong Vân nghẹn ở cổ không thốt được lời nào , chẳng lẽ ngay cả khi Van đã làm theo lời nó là đuổi dì Phượng ra khỏi nhà mà nó cũng không tha . Vội vàng Vân hỏi địa chỉ bệnh viện , số phòng mà dì Phượng đang nằm rồi dập máy. Vân đi đến bệnh viện , hỏi được phòng dì Phượng , Vân chạy ập vào. Cô bật khóc nức nở khi thấy dì Phượng đang ngồi dựa vào thành giường . Trên đầu có băng một lớp băng gạc. Vân chạy đến nắm tay dì :

- Là lỗi tại con....nếu như con không....

Dì Phượng ngăn Vân lại , dì cười :

- Không phải do con đâu...Tại dì không chịu quan sát , cứ nghĩ lung tung nên mới bị như thế này.

Chú Hùng đứng cạnh đó nói :

- Cái thằng đâm dì con nó phi từ trong ngõ ra , dì con không làm chủ được tay lái nên ngã đập đầu xuống đường. Thằng đó gây tai nạn xong lên xe chạy mất rồi. Cũng may người dân gần đó kịp thời đưa dì con đến bệnh viện, không thì không biết ra sao...

Dì Phượng nhìn chồng nói :

- Cũng không có gì mà , tại dì bị bất tỉnh lên chú con cứ lo quá lên...

Vân biết dì đang cố gắng tỏ ra dì không hề hấn gì để Vân đỡ trách bản thân . Nhìn vết máu vẫn còn loang trên trán dù đã được băng bó Vân biết dì Phượng bị ngã không phải nhẹ. Chú Hùng thấy vợ nói vậy cũng không nói gì thêm nữa. Dì Phượng tiếp :

- Mà con ăn uống gì chưa...Phải ăn vào mới có sức. Con xem thế nào chuyển về nhà dì ở nhé. Có cả chú ở đây , dì chú thương con như con đẻ. Con cứ sống mãi như thế sao được. Người chết cũng đã chết rồi , người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Con đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Dì biết con có nỗi khổ riêng...nhưng có gì cứ nói cho dì biết. Rồi chúng ta tìm cách giải quyết...

Vân nghe những lời nói từ tim gan của dì khiến cô bật khóc. Cô biết vợ chồng dì Phượng thật sự rất thương yêu cô , không phải vì bố mẹ Vân mất mà dì chú như vậy. Kể từ nhỏ Vân đã coi nhà dì Phượng như ngôi nhà thứ 2 của mình. Vân muốn đến sống với vợ chồng dì lắm chứ , nhưng nếu Vân làm như vậy gia đình dì Phượng sẽ gặp nguy hiểm. Như hôm nay , chưa biết tai nạn có phải do Nó gây ra hay không nhưng việc nó bắt Vân đuổi dì Phượng về cũng là nguyên nhân chính. Càng nghĩ Vân càng lo sợ bản thân mình sẽ gây nguy hiểm đến những người xung quanh. Vân nói :

- Dạ , chuyện này dì cứ mặc con được không ạ. Con sống một mình được mà....

Chú Hùng liền nói :

- Không được đâu , dì nói con ở một mình không ra ngoài. Hàng xóm cũng bàn tán ì xèo những chuyện không đâu. Bản thân dì con hôm nay cũng.....mà thôi con phải nghe lời dì , con như thế chú làm sao còn mặt mũi nào nhìn mặt bố mẹ con lúc xuống suối vàng.....

Vân biết mình không tìm được lý do thích hợp nào để từ chối. Cô vội lảng tránh :

- Dì không sao là tốt rồi...Giờ con phải đi có chút việc...Chú ở lại chăm sóc dì giùm con nha...Con chào dì , chú.....

Nói xong Vân vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng không kịp để hai người họ nói thêm điều gì. Dì Phượng mặt buồn rầu nhìn Vân đi mất , dì biết trong căn nhà đó có điều gì không bình thường. Là một người cực Tín , tuần rằm , lễ lạp nào dì cũng lên chùa thắp nhang , nghe nhà sư giảng kinh , ăn chay , niệm phật....Cũng vì thế dì Phượng cũng có một chút căn quả , vậy nên dì hoàn toàn hiểu được lý do vì sao Vân đuổi mình về. Vì bản thân dì cũng đã mờ mờ nhìn thấy " Nó " , dì Phượng cũng cảm giác được nó đang ngồi trên người mình lúc ở nhà Vân.

Ngải Hài NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ