Cái chết của bà Lanh khiến Vân suy sụp tinh thần , vì nghĩ đến người mẹ đáng thương nên Vân vẫn cố gắng gượng một chút nghị lực sống cuối cùng. Nhưng một người sống mà như đã chết như mẹ Vân cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay thần chết. Bà Lanh chết được một tháng thì bệnh tình của mẹ Vân ngày càng nặng hơn , bà không ăn , không uống......Nhìn thấy Vân là bà khóc , cơ thể bà ngày càng gầy gò , xanh xao..Hình ảnh người phụ nữ quyền quý , xinh đẹp , phúc hậu nay chỉ còn là một goá phụ thân tàn ma dại . Nhìn Vân bà khẽ đưa đôi bàn tay gầy gò , xanh xao thấy rõ từng đường gân xanh ngắt chạm vào má Vân hai hàng lệ bà chảy không ngưng....Mọi người đều nói mẹ Vân bị khủng hoảng tâm lý , bị suy nhược một cách trầm trọng.
Cái ác của lão Toàn đó chính là trong con mắt của người ngoài lão luôn là một người tốt , cực kỳ tốt. Lão biết rõ lý do vì đâu mẹ Vân trở thành một người ngẩn ngơ , một bà mẹ điên , một người vợ tâm thần. Nhưng lão vẫn đi tìm những bác sỹ tốt nhất , nhưng phương thuốc đắt đỏ , nhưng bệnh viện nổi tiếng để cứu chữa cho mẹ Vân. Tất nhiên chẳng đâu cứu được , bệnh tình chỉ ngày một xấu đi. Những vết bầm trên cơ thể được kết luận là do mẹ Vân tự giày vò bản thân. Quả đúng có những hôm mẹ Vân như người dại lên cơn. Bà tự cào cấu , tự lao đầu vào tường đến chảy máu. Tất cả những hành động đó được chiếc camera đặt trong phòng ghi lại. Mà theo lão Toàn nói với bác sỹ , công an là :
- Nhiều lúc tôi phải đi ra ngoài , đặt camera để còn biết ở nhà vợ có xảy ra chuyện gì hay không...??
Rồi khi lão đưa những đoạn video đó cho bác sỹ xem thì điều họ kết luận mẹ Vân bị điên không có gì là lạ. Hôm nay nhìn mẹ , Vân cảm thấy tim mình đau như đang bị dao lam cắt ra từng mảnh. Nhưng Vân không khóc , bởi vì nếu cô khóc thì người mẹ đáng thương kia sẽ càng khóc to hơn . Như vậy cả hai chỉ càng đau thêm mà thôi , những tháng qua mẹ Vân bị đánh đập , hành hạ một cách dã man. Đã đến lúc cơ thể người đàn bà tội nghiệp đó không thể giữ lại chút hơi tàn.
Tối hôm đó khi đang cố mớm cho mẹ chút nước , Vân đã khóc , cô khóc oà lên sau bao ngày bị kìm nén cảm xúc , cô làm rơi cái cốc thuỷ tinh , ôm mẹ Vân gào thét trong tuyệt vọng. Mẹ cô đã chết ngay trên tay cô , nhưng gương mặt của bà thoáng chút cười như vừa được giải thoát , bàn tay xanh xao của bà vẫn đang nắm lấy tay Vân. Kết cục bi thương của một gia đình , đám tang mẹ Vân được tổ chức rất long trọng , và kia....lão Toàn đang khóc. Giống hệt lời kể của bà Lanh khi lão khóc cô Loan. Lão khóc khiến người đến phúng viếng cảm tưởng lão đang đau đến đứt từng khúc ruột. Còn Vân , mẹ mất mà sao cô dửng dưng đến vô cảm , cô đứng trước di ảnh mẹ mà đôi mắt lạnh lùng , không có hồn....Cô không rơi một giọt nước mắt, họ đâu có biết con tim của cô đang rỉ từng giọt máu. Cô đã khóc đến rơi cả huyết lệ vào cái ngày mẹ cô mất.
Thế giới này không còn gì níu kéo Vân nữa , sự lựa chọn của Vân bây giờ có lẽ là cái chết để giải thoát. Nhưng kẻ đang khóc thảm thiết kia vẫn ung dung sau khi bức hại biết bao nhiêu người...Từ sâu thẳm con tim , nỗi đau tột cùng đã biến thành thù hận.....Vân muốn sống , Vân phải sống....sống để biết mình đang chống lại cái gì.....sống để Báo Thù.....Kẻ đó là ai , chính là người mà Vân vẫn gọi là dượng Toàn..Đội mảnh khăn tang trùm kín đầu , có lẽ không ai chú ý , khuôn mặt cúi gằm , mái tóc dài buông xoã kia vừa nở một nụ cười bí hiểm.