Mùa xuân đến rất nhanh, cái lạnh cũng không còn nhiều nữa. Công Phượng bước ra trước nhà, nhìn những chậu hoa đỗ quyên nở rộ, một vài cánh hoa bay đến bên anh.
Công Phượng lướt qua từng đoá hoa hồng rực, khẽ mỉm cười.
- Đến rồi à?
Vũ Văn Thanh bước đến cạnh anh, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chúng ta đi thôi.
Công Phượng đứng dậy, hướng hắn hơi cười.
- Cậu thật sự muốn cùng tôi ra ngoài?
Văn Thanh gật nhẹ đầu, cầm lấy bàn tay anh kéo ra xe, miệng vẫn nói.
- Hôm nay là sinh nhật anh!
Công Phượng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đây không phải lần đầu tiên hắn nắm tay anh, nhưng chẳng bao giờ như thế ở chốn đông người. Và anh biết, thế nào thì hắn cũng buông tay anh ra thôi.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
Anh nhìn những dòng xe phía ngoài cửa kính, chán nản quay sang hỏi Văn Thanh. Hắn vẫn tập trung lái xe, giọng vui vẻ.
- Chúng ta sẽ cùng các anh em ăn một bữa, xem như là chúc mừng sinh nhật anh.
Công Phượng nhíu mày, lại rũ mi. Im lặng một chút, anh lại ngẩng lên.
- Không thể đi chơi riêng sao?
- Hả?
- Chỉ tôi và cậu, không thể sao?
Vũ Văn Thanh mím môi, quay đầu nhìn thẳng, vẫn là im lặng. Điều này đối với Công Phượng vẫn không bất ngờ gì, nhưng anh vẫn không ngăn được có chút buồn phiền. Phượng không nói nữa, dựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài.
Cho đến một lúc sau, khi mà Công Phượng đã nghĩ rằng anh sắp chết ngộp trong bầu không khí này thì Văn Thanh lại đột ngột lên tiếng.
- Nếu anh đã muốn như thế, vậy sau khi ăn cùng đồng đội, chúng ta cùng nhau đi chơi, được chứ?
Có lẽ là rất khó tin, đến nỗi hai mắt Công Phượng dường như sáng lên, sau đó cười tít mắt.
- Hứa đi!
Văn Thanh ngẩn người, trước nụ cười của anh, hắn cảm thấy tim mình rạo rực. Đã lâu lắm rồi, hắn mới nhìn thấy nụ cười này, mà không phải là những cái cười nhạt khinh khỉnh.
- Vâng, em hứa!
Hắn nở nụ cười, tập trung lái xe. Công Phượng không biết rõ cảm xúc của chính mình, chỉ là hiện tại, anh biết mình đang vui vẻ.
Xe đỗ trước một quán ăn không quá lớn, bàn ghế cũng chẳng quá đẹp đẽ. Nhưng đây là nơi họ hay tụ tập nên cũng trở nên quen thuộc, trước giờ ai có sinh nhật đều tổ chức ở đây.
Văn Thanh đưa Công Phượng vào quán, nhiệm vụ như một người vệ sĩ. Các anh em luôn xem anh là người thân, dù đã giải nghệ nhưng không có ai là bỏ rơi anh.
Công Phượng vừa bước vào đã bị ôm chặt cứng, bên tai là giọng của Xuân Trường vừa giận vừa thương.
- Thằng này, sao mày không liên lạc với tụi tao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Phượng | Những Kẻ Dại Khờ
Fanfiction"Văn Thanh, nếu tôi không còn là cầu thủ nữa, tôi sẽ được phép đường hoàng yêu cậu chứ?" "Đừng nghĩ bản thân là một người dũng cảm, anh căn bản chỉ là một kẻ dại khờ, không biết lượng sức mà đương đầu với thế giới." "Em nguyện cùng anh trở thành kẻ...