Công Phượng ngắm từng cánh hoa rơi trên nền đất, thời tiết lạnh lẽo đến bây giờ vẫn chưa vơi. Vốn dĩ ở Sa Pa luôn lạnh như vậy, Công Phượng sống ở đây ba năm đã dần quen với thời tiết này, so với thời gian đầu đã đỡ khó khăn hơn.
Cây hoa đào vào mùa xuân nở dày đặc, từng cánh mỏng manh rơi xuống đất, rơi cả vào bàn tay Công Phượng. Anh nhìn vào những cánh hoa, khe khẽ thở dài.
Những cánh hoa đỗ quyên dù chẳng mỏng manh như vậy, nhưng mà trông thật yếu đuối.
Chẳng biết rời đi ba năm rồi, những chậu hoa đỗ quyên ở nhà có ai chăm sóc không. Nói không chừng đã chết cả rồi cũng nên.
Gan của anh cũng hoàn toàn tái tạo lại rồi, sức khoẻ cũng rất tốt, cuộc phẫu thuật ấy không có ảnh hưởng mấy đến anh, chỉ là thời gian đầu sau phẫu thuật có chút chật vật khó khăn.
- Chú Phượng!
Đứa nhóc từ ngoài chạy vào trong nhà, nơi Công Phượng đang ngồi vắt vẻo mà nhào vào lòng anh. Công Phượng cười híp mắt ôm lấy bé trai kháu khỉnh, hôn lên má nhóc một cái.
- Sao vậy?
Bé trai cười khúc khích, leo xuống ghế kéo tay anh.
- Cháu muốn chơi bóng! Chú chơi với chúng cháu đi!
Những đứa trẻ ở đây đứa nào cũng rất năng động, đặc biệt thích đá bóng. Biết Công Phượng từng là một cầu thủ, bọn nó cứ hay đòi anh chơi cùng, mà Công Phượng cũng rất hưởng ứng.
Trẻ em ở đây điều kiện khó khăn, thấy chúng nó ham mê đá bóng như vậy Công Phượng liền mua cho chúng mỗi đứa một đôi giày để chơi cùng anh. Bọn nó mê lắm, hay mang đi đá nhưng giữ gìn cũng rất cẩn thận.
Công Phượng mỉm cười.
- Đợi chú thay quần áo đã, ăn mặc như này thì làm sao đá bóng được?
Nhóc con gật đầu, rồi thoăn thoắt chạy đi.
- Vâng, chú nhanh nhé!
Công Phượng mang ra đôi giày cùng quả bóng. Quả bóng này cũ hơi cũ rồi, nhưng mà anh vẫn thích chơi lắm.
Công Phượng đứng trước gương nhìn bản thân diện lên bộ quần áo thể thao, trong lòng không khỏi buồn cười. Chỉ là đi chơi cùng mấy đứa trẻ con trong vùng mà cũng diện thế này.
"Anh hợp nhất vẫn là bộ quần áo này!"
Lời nói của Vũ Văn Thanh như văng vẳng bên tai. Công Phượng rũ mi, đã ba năm trôi qua vẫn không cách nào quên được người kia.
Công Phượng thừa nhận mình nhớ Văn Thanh đến phát điên. Đã ba năm không gặp, những tưởng tình cảm sẽ vơi đi không ít, ai ngờ đều do anh ảo tưởng, càng ngày càng phát hiện bản thân yêu hắn nhiều đến nhường nào.
Công Phượng ôm bóng đi đến cái sân cỏ nhỏ đầu làng, mấy đứa trẻ đã chờ ở đấy từ lâu rồi. Chúng thấy anh lập tức đứng dậy, vây lấy.
- Chú Phượng, chú đến rồi!
Công Phượng thả quả bóng xuống, giày bóng loáng đạp lên nó, mỉm cười gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Phượng | Những Kẻ Dại Khờ
Fanfiction"Văn Thanh, nếu tôi không còn là cầu thủ nữa, tôi sẽ được phép đường hoàng yêu cậu chứ?" "Đừng nghĩ bản thân là một người dũng cảm, anh căn bản chỉ là một kẻ dại khờ, không biết lượng sức mà đương đầu với thế giới." "Em nguyện cùng anh trở thành kẻ...