Chap 04: Hoa đỗ quyên

1.3K 182 23
                                    

Công Phượng về đến nhà, nằm phịch xuống giường. Anh nhìn lên trần nhà trống toác, những âm thanh cũ quay về trong tâm trí.

- Có, em yêu anh!

Nở một nụ cười chế giễu, hắn vốn đã không còn tình cảm với anh rồi. Công Phượng còn nhớ trước đây, hắn đã giải thích và bảo tình cảm đối cô gái ấy chỉ là giả vờ, và hắn yêu anh thật lòng. Thế nhưng thời gian cứ trôi, lòng người chẳng vững, đến bây giờ rốt cuộc anh lại giống người thừa.

Công Phượng vân vê chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, nhớ đến trước đây Văn Thanh từng nói.

- Dòng chảy thời gian vẫn chạy, em vẫn mãi yêu anh.

Văn Thanh là một kẻ nói dối. Vốn dĩ từ đầu anh không nên tin hắn, không nên trao cho hắn quá nhiều chân thành, nếu vậy thì bây giờ Công Phượng đã chẳng phải đau lòng như thế.

Hoa đỗ quyên rủ xuống, những cánh hoa chẳng còn tươi nữa. Công Phượng cầm lấy bình nước tưới cho bọn chúng, thở dài.

- Tao mới đi một ngày đã héo như vậy, sau này chúng mày phải làm sao?

Nếu sau này tao đi xa rồi, ai sẽ chăm sóc chúng mày đây? Ai sẽ tưới cho chúng mày mỗi buổi sáng? Ai sẽ đem chúng mày vào nhà mỗi khi mưa quá to? Ai sẽ thay tao hôn chúng mày?

Nguyễn Công Phượng ngồi xuống trước hàng đỗ quyên, cầm lấy bông hoa hôn lên.

Sẽ không ai làm chuyện đó thay anh cả, đơn giản vì chỉ anh mới quan tâm chúng nó đến như vậy.

Công Phượng thích hoa đỗ quyên, chỉ thích duy nhất loài hoa này. Dù rằng chúng chẳng phải loài hoa đẹp nhất, chẳng phải loài hoa rực rỡ nhất, nhưng đối với anh, nó thật ý nghĩa đi.

Giống như Văn Thanh, hắn chẳng phải một người đàn ông tốt, chẳng phải một người đàn ông đẹp nhất, nhưng lại chiếm cả trái tim lẫn tâm trí của anh, khiến anh chẳng thể nghĩ đến ai khác.

Có người từng nói với Công Phượng, hoa đỗ quyên tượng trưng cho sự chung thủy, ấy thế mà đối với tình cảm hiện giờ của anh và Văn Thanh, loài hoa này lại như đánh lên vết thương lòng của hai người, không cho ai một lối thoát.

Công Phượng từng muốn công khai cho cả thế giới biết anh và Vũ Văn Thanh chính là yêu nhất mặc kệ định kiến, ấy mà bây giờ suy nghĩ ấy cũng không còn quá mãnh liệt nữa. Bởi vì bây giờ, tình cảm giữa hai người còn chẳng thể rõ ràng, Văn Thanh cứ mãi do dự giữa anh và Bảo Trân, đến tột cùng lại không đưa ra được một câu trả lời chính xác.

Công Phượng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen kịt, âm u.

Trời lộp bộp tiếng mưa, Công Phượng đặt chậu đỗ quyên cuối cùng xuống bậc thềm, quệt trán đã ướt mồ hôi. Cánh hoa đỗ quyên mỏng manh lắm, mưa to là dập nát ngay, vả lại chúng không chịu được úng quá lâu, thế nên mỗi khi mưa, Công Phượng luôn phải mang bọn chúng vào nhà.

Anh ngồi xuống cạnh mấy chậu hoa, mưa tạt vào lành lạnh, ấy thế mà chẳng chịu nhúc nhích. Công Phượng thở dài, anh lại cảm thấy cô đơn rồi.

Bỗng nhiên trong màn mưa trắng xoá, hình bóng người đàn ông xuất hiện, từ dưới cầu thang đi lên đứng trước nhà của Công Phượng. Anh nhíu mày nhìn người kia, không hiểu là đang nghĩ gì.

Thanh Phượng | Những Kẻ Dại KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ