Phùng Bảo Trân nằm trên giường, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia cầu vồng sáng rực, ai ai nhìn cũng đều mê mẩn.
Cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra, bên ngoài Vũ Văn Thanh bước vào, đặt xuống bàn một phần cháo dinh dưỡng. Hắn tiến tới áp tay lên trán cô.
- Đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?
Phùng Bảo Trân nhe răng cười.
- Đỡ hơn nhiều rồi.
Vũ Văn Thanh cười khẽ, ngồi xuống ghế mở hộp cháo ra đưa đến trước mặt cô. Bảo Trân cảm ơn một tiếng, cầm lấy hộp cháo từ từ ăn.
Hắn hừ nhẹ, ngón tay ấn vào trán cô.
- Em đó, không biết tự chăm sóc bản thân sao? Sao lại bệnh đến mức nhập viện thế này?
Phùng Bảo Trân ôm trán, nhăn mặt dỗi hờn.
- Đau! Anh này!
Vũ Văn Thanh chẹp miệng, đứng dậy muốn đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Bảo Trân lại bị cô níu tay lại hỏi.
- Lúc nãy mưa mà, anh đi đâu lâu thế?
Hắn ngẩn ra một chút, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười.
- Còn không phải mua cháo cho em?
Phùng Bảo Trân ngờ vực.
- Chỉ vậy thôi sao?
Vũ Văn Thanh nói dối không chớp mắt, gật đầu.
- Chỉ thế thôi.
Đôi mắt Bảo Trân có phần chùng xuống, thế nhưng đối diện Văn Thanh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, gật nhẹ đầu buông hắn ra.
Vũ Văn Thanh nhìn cô một chút, xoay người rời đi. Lúc cánh cửa khép lại, trong phòng vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Bảo Trân chỉnh lại tư thế nằm xuống giường, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tia buồn phiền.
Không phải cô không biết Văn Thanh đến tìm người đàn ông kia, càng không phải không biết hắn yêu người kia nhiều như thế nào.
Chỉ là cô thực sự ghen tị. Nhìn những đêm hắn ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó, nhìn nụ cười hiện trên gương mặt hắn mỗi khi tên người kia vang bên tai, Phùng Bảo Trân đã không nhịn được mà cảm thấy tức giận. Ích kỉ như vậy, nhỏ mọn như vậy, chẳng phải vì cô yêu Vũ Văn Thanh sao? Sẽ chẳng có ai thoải mái khi mà người mình yêu cứ mãi nghĩ đến người khác cả.
Phùng Bảo Trân ngẩng đầu nhìn về cầu vồng, lại phát hiện nó đang dần biến mất. Cô rũ mi, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn, run rẩy.
.
Công Phượng mặc vào bộ quần áo thể thao, trên lưng vẫn mang số mười hiên ngang lẫy lừng. Anh mang vào đôi giày mà đồng đội tặng hôm sinh nhật vừa rồi, tay ôm lấy quả bóng bên hông, tự nhìn mình trong gương không nhịn được bật cười.
Trông vẫn ngầu phết nhỉ?
Công Phượng hôn lên quả bóng, đã lâu không chơi, anh chẳng biết mình có thể chơi tốt hay không, chỉ là nếu có thể, anh vẫn muốn chiến đấu hết mình.
Vũ Văn Thanh theo lời hẹn đến đón Công Phượng, đứng tần ngần nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Trước đây hắn từng mang suy nghĩ, Nguyễn Công Phượng trong bộ quần áo thể thao chính là đẹp đẽ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Phượng | Những Kẻ Dại Khờ
Fanfiction"Văn Thanh, nếu tôi không còn là cầu thủ nữa, tôi sẽ được phép đường hoàng yêu cậu chứ?" "Đừng nghĩ bản thân là một người dũng cảm, anh căn bản chỉ là một kẻ dại khờ, không biết lượng sức mà đương đầu với thế giới." "Em nguyện cùng anh trở thành kẻ...