Vài ngày sau đó, bệnh viện thông báo đã có người tình nguyện hiến gan, nhưng lại không cho biết danh tính. Dù sao cũng được cứu sống, Phùng Bảo Trân cũng không có quan tâm lắm.
- Anh đã nói rằng em sẽ tiếp tục sống thật khoẻ mạnh mà, đúng không?
Vũ Văn Thanh xoa đầu cô, nhìn người trước mặt thể hiện sự vui mừng rõ rệt. Bảo Trân gật đầu, ôm lấy hắn hạnh phúc.
- Vâng.
Vũ Văn Thanh qua điện thoại nói cho Công Phượng biết tin này, giọng anh có chút mệt mỏi.
- Thế thì tốt rồi.
Công Phượng dở khóc dở cười nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay, gan của anh không ngờ lại phù hợp. Vốn dĩ lúc đó quyết định thử kiểm tra xem như thế nào, kết quả lại khiến anh không biết nên vui mừng hay nên khóc ròng.
Vũ Văn Thanh im lặng một chút, giọng nói cũng không còn tươi tắn, ân cần hỏi.
- Anh không khoẻ sao?
Công Phượng lắc đầu, lại nhớ đến Văn Thanh không nhìn thấy được lại lên tiếng.
- Không sao, chỉ là mấy hôm nay mất ngủ một chút.
Công Phượng luôn để đèn sáng mỗi khi đi ngủ, nhưng dù không có bóng tối ám ảnh, anh vẫn chẳng thể ngủ ngon. Sự cô đơn khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi.
Văn Thanh những ngày này túc trực bên Phùng Bảo Trân, không có hay đến nhà anh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Công Phượng chính là đang nhớ Văn Thanh đến mức mất ngủ.
Vũ Văn Thanh dường như rất lo lắng.
- Sao lại mất ngủ?
Công Phượng trong lòng có chút ý định sẽ thốt ra lời nói, bởi vì tôi nhớ cậu. Nhưng mà nói như thế thì chẳng phải phủ nhận chuyện mình muốn buông tay sao?
Thế nên anh chỉ cười cười, ậm ừ cho có.
- Tôi cũng không biết, haha.
Vũ Văn Thanh ngược lại không xem chuyện này là chuyện đáng cười, trầm ngâm một chút lại nghiêm túc dặn dò.
- Thời gian này em không thường xuyên bên anh được, anh đừng thức khuya quá, đi ngủ sớm một chút.
Công Phượng khẽ 'ừ' một tiếng, không biết nói gì hơn. Thật ra anh còn muốn hỏi, có phải hắn đã có sự lựa chọn rồi không? Có phải... hắn đã chọn Phùng Bảo Trân rồi không?
Nhưng mà Công Phượng lại không có can đảm. Nếu thật sự là hắn chọn Bảo Trân, vậy thì tư cách cùng Văn Thanh thêm chút thời gian nữa cũng không có, vậy thì trước đi rời đi anh cũng không được toại nguyện rồi.
Không còn gì để nói, Công Phượng đành lên tiếng muốn ngắt máy. Vũ Văn Thanh không nỡ, hắn muốn nghe giọng anh thêm một chút, nhưng mà giữa bọn họ lại không còn gì để nói, hắn lại sợ kéo dài một hồi Công Phượng lại muốn chia tay, nên cũng thôi chiều theo anh ngắt máy.
Văn Thanh ngồi xuống dãy ghế trên hành lang, trong không gian im lặng cầm lên chiếc đồng hồ mà Công Phượng đã trả lại hắn. Đồng hồ màu đen, kim giây nhích từng chút một, bên viện lặng im vang lên tiếng tích tắc rõ rệt. Vũ Văn Thanh mang đồng hồ vào tay, cảm giác lành lạnh khiến hắn vô thức cắn môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Phượng | Những Kẻ Dại Khờ
Fanfiction"Văn Thanh, nếu tôi không còn là cầu thủ nữa, tôi sẽ được phép đường hoàng yêu cậu chứ?" "Đừng nghĩ bản thân là một người dũng cảm, anh căn bản chỉ là một kẻ dại khờ, không biết lượng sức mà đương đầu với thế giới." "Em nguyện cùng anh trở thành kẻ...