1.

241 13 4
                                    

Rèm cửa lay động, một cô gái nhỏ ngồi co ro trong góc tối, ánh mắt không có tiêu cự chỉ biết nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Một cô gái mù...

Cách cô một cánh cửa, có chàng trai đang dựa lưng vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt.

___________Vài tháng trước__________

"Anh, hôm nay là ngày họp lớp cũ của tụi em, chúng mình cùng đi nhé!"

"Cô phiền phức quá đấy!"

Quân cau mày cáu gắt, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng hề để tâm tới cảm xúc của vợ mình.

Phải rồi, anh có một cô vợ, vợ hờ! Chỉ vì một phút giây nóng nảy mà phải chôn chân vào cái địa ngục như thế này, hối hận cũng không kịp.

"Mau ra ngoài đi! Tôi bận, không có thời gian!"

Liên cắn môi, bàn tay run rẩy nắm chặt gấu áo. Cô cúi đầu xuống, lặng lẽ bước ra ngoài. Từ đầu cho tới cuối, Quân chẳng thèm nhìn về phía cô lấy một lần.

Đứng trên ban công nhìn xuống thấy anh chạy ra ngoài, cô cũng chạy theo anh. Nhưng đáng tiếc, cô chỉ kịp vươn tay chạm tới được bóng lưng của anh.

Anh đã không hề hay biết, cô đau khổ như thế nào. Bàn tay run rẩy cầm di động lên, nơi đó, vẫn còn hình ảnh một người con trai đang vui vẻ đứng cùng người con gái. Người con trai đó là anh, nhưng đáng tiếc... người đứng bên cạnh anh lại không phải là cô.

"Quân, chẳng hiểu sao em thấy... mệt mỏi quá..."

Liên mấp máy, giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống, hòa quyện với đôi môi nhợt nhạt.

Có phải cô đã sai rồi hay không? Có phải cô không nên đặt chân đến cuộc sống của anh đúng không?
...

"Liên, cậu tới đâu rồi?"

"Mình... không đến có được không?"

Liên đã đứng trước quán ăn, nhưng lại chẳng dám bước chân vào. Đưa ánh mắt tuyệt vọng lướt qua các bạn học đang ồn ào ở trong kia, cô chỉ biết cố gắng nén hai hàng lệ.

Nở một nụ cười đầy bi thương, đôi chân cô vô lực lùi dần lại, khóe mắt cay cay.

"Vào trong đi, tớ thấy cậu rồi!"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong điện thoại, Liên vội vàng quay lưng đi, loạng choạng định bỏ chạy.

Hiện thực tàn khốc này, cô không dám đối mặt, cũng không muốn đối mặt.

Người đàn ông đang ngồi vui vẻ cười đùa ở trong kia, đó chính là chồng của cô. Ngồi bên cạnh anh... là bạn của cô. Cô thấy hình như anh rất vui, rất hạnh phúc, mà những điều đó, cô... chẳng thể nào đem đến cho anh.

"Ơ, Liên, sao thế?"

"Không... tớ..."

Hoa là bạn thân của Liên. Khác với cuộc sống của cô, Hoa lại sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Hoa có gia đình, cô cũng có gia đình, nhưng gia đình Hoa là những sắc màu rực rỡ, còn cô lại chỉ là một màu đen đầy tăm tối.

Đừng Để Mất Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ