15

25 1 0
                                    

"Anh..."

"Đừng gọi tôi là anh, tôi xấu hổ!"

An Linh buông thõng hai tay, nhìn bóng lưng tưởng như rất gần ấy, nước mắt lăn dài.

Cô không với tới anh, cũng không đủ tư cách để tới gần anh.

Bên nhau nhiều năm như vậy, kết cục có duyên nhưng không phận. Hứa hẹn một đời một kiếp, cuối cùng giọt lệ vẫn tràn mi.

"Diên Khắc, anh đã hứa vĩnh viễn không phụ em!"

"Vậy sao?" Diên Khắc bật cười, nụ cười mang đầy chua chát: "Tôi quên rồi!"

Một giấc mộng hoang đường, đến lúc nên tỉnh lại rồi.

Còn yêu thì thế nào, hết yêu thì ra sao, anh cũng chẳng muốn biết đáp án. Cuộc đời của anh và cô giống như hai đường thẳng cắt nhau, bỏ qua rồi, họ sẽ không trở về được nữa.

"An Linh, tôi và cô... buông tha cho nhau đi!"

Gia đình anh vì mẹ cô mà trở nên đổ nát, anh làm sao có thể quên được sự độc ác của họ dành cho mẹ anh, làm sao có thể bất chấp tất cả để ở bên cô?

An Linh, xin lỗi, anh không phải thánh nhân. Nếu bắt anh hận em, anh không làm được, nhưng nếu ở cạnh em, vậy lại càng không thể.

Buông tha nhau, đó chính là sự giải thoát tốt nhất.

"Buông tha nhau? Diên Khắc, anh quên được em sao?"

Còn cô, cô sao có thể quên được anh?

Diên Khắc, dạy em quên anh đi, được không?

Anh đã từng nói, mặc kệ miệng lưỡi thế gian, anh sẽ luôn tin tưởng cô.

Anh đã từng nói, cô là cô, cô không phải sống vì cuộc đời của bất kỳ ai.

Anh đã từng nói, cuộc sống sau này, không cần ai khác, chỉ cần mình cô.

Anh nói dối, tất cả đều là lời nói dối!

"Diên Khắc, anh thay lòng rồi!"

Anh vẫn vì lời nói của người khác mà rời bỏ cô. Anh không làm được những điều anh nói, vậy tại sao còn hết lời hứa hẹn?

Người bước chân vào thế giới u tối của cô, kéo cô thoát ra từ vực thẳm là anh. Người một lần nữa đẩy cô xa rời ánh sáng, rơi xuống địa ngục cũng là anh.

Diên Khắc không quay đầu lại nhìn cô, nhưng anh biết cô đang âm thầm rơi lệ. Những giọt nước mắt của cô, tất cả đều rơi vào lòng anh, tựa như lưỡi dao bén nhọn đâm vào tim anh tới đau đớn.

Anh nhìn vào cô gái đang đứng trong lễ đường, bỗng nhiên thật khát khao, giá như đó là cô, khoác trên mình chiếc váy trắng, nhẹ nhàng chạy tới, sà vào lòng anh.

"An Linh, tỉnh mộng đi. Bạch mã hoàng tử trong trí tưởng tượng của cô không phải tôi! Sau này, cô sẽ tìm được một người sẵn lòng vượt qua mọi rào cản, che chở bảo hộ cho cô."

Sau này...

"Cô có thấy cô gái đang chờ đợi tôi ở phía trước không? Tôi sẽ bên cô ấy, che chở cho cô ấy một đời an nhiên!"

Đừng Để Mất Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ