"Cô cùng con của cô, cút khỏi đây!"
Cánh cổng sắt nặng nề đóng lại, ngăn cách thế giới của nàng lọ lem và chàng hoàng tử mà Hải Tình vẫn từng ao ước.
Ha ha, trong cuộc đời này, đâu có câu chuyện cổ tích nào thực sự tồn tại? Chiếc giày thủy tinh... mãi mãi chẳng thể nào thuộc về cô.
Nhìn đứa bé còn đỏ hỏn đang ngủ say sưa trong lòng mình, Hải Tình bật khóc.
Con của cô thật tội nghiệp, vừa mới ra đời đã trở thành một kẻ bị bỏ rơi. Cô đau lòng, cô hối hận, vì muốn trèo cao mà giở đủ loại tâm cơ, chuốc say cậu chủ, phát sinh quan hệ, bụng mang dạ chửa cho nên mới miễn cưỡng trở thành "cô vợ bí mật" của cậu chủ nhà họ Hạ.
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, Hải Tình sinh được một bé gái, nhưng thứ nhà họ Hạ cần lại là một bé trai. Cho nên, cô bị đuổi khỏi nơi đã gắn bó với mình suốt mười năm.
Thật đáng đời! Cô không nên cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình.
Nhưng con cô... nó có tội tình gì?
"Cậu chủ, cậu ác độc thật đấy!"
Đứa bé là con anh. Anh không yêu cô, không sao hết, nhưng anh cũng không thể thương đứa bé do cô sinh sao? Nó là máu mủ của anh mà! Nó không đáng phải gánh chịu mọi sự giày vò do lỗi lầm của cô gây ra!
"Cậu nói bất kể là con trai hay con gái, cậu đều sẽ nâng niu!"
Chính vì câu nói đó, cô đã gửi gắm rất nhiều hi vọng vào tương lai sau này. Cô ao ước có một ngày, cô được sánh đôi cùng anh, mỗi ngày đều cùng nhau đưa con đi học, đợi nó trưởng thành, kết hôn, sau đó sinh ra một đứa bé kháu khỉnh.
Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Ảo tưởng có khi nào mà không tốt đẹp? Nhưng hiện thực tàn khốc lại giáng cho cô một cái tát, đâm cô một nhát dao vô hình, khiến cô ngột ngạt tới không cách nào thở nổi.
"Cho cô một số tiền lớn, đó là đã không phụ cô rồi!"
Hạ Diên Minh xoay người, trở về thế giới mà anh vốn dĩ thuộc về:
"Hạ gia không chứa chấp nổi kẻ tâm cơ như cô!"
Hải Tình quỳ sụp xuống, đưa tay ôm lấy lồng ngực. Nơi này có một loại đau đớn, không rách da rách thịt, không âm thầm nhỏ máu, nhưng lại khiến cô đau tới tê tâm liệt phế, vô cùng khó chịu.
"Mười tuổi, em trở thành con hầu của cậu chủ, cậu nói sau này đi theo cậu, sẽ không ai dám bắt nạt em."
"Mười lăm tuổi, em ghen tị với những đứa bạn có cha có mẹ vỗ về, cậu nói cậu chính là gia đình của em, cậu sẽ yêu thương em vô điều kiện."
"Mười tám tuổi, cậu nói cậu thích em, bất kể sau này em có thế nào, cậu cũng sẽ một lòng chung thủy."
"Mười chín tuổi, cậu đính hôn với người khác. Em tính kế cậu, chịu đựng mọi lời phỉ báng và nhục nhã cũng không muốn phải xa cậu!"
Hải Tình bật cười, nhưng nước mắt cứ rơi mãi, cô không ngăn lại được:
"Hạ Diên Minh, anh và mẹ của anh đều là cùng một loại người! Tôi vì mê luyến sự che chở của anh mà chịu báo ứng. Hạ gia các người bỏ con bỏ cháu, ác độc hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần! Các người cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Để Mất Nhau...
Ficción GeneralLà tập hợp đoản dài tầm 3000 chữ của tớ. Mỗi chap là một truyện khác nhau. Tại vì tớ không có thời gian để viết truyện dài, cho nên viết đoản. Các cậu đừng bỏ quên tớ nhé ❤ Mãi yêu ❤❤❤