2. Mị Châu - Trọng Thủy

170 6 2
                                    

Bỉ ngạn hoa, thấy hoa không thấy lá, thấy lá nhưng lại chẳng thấy hoa...

Ngọc trai rực rỡ, tuy đẹp nhưng không có nàng, có nàng, lại chẳng biết trân trọng những phút giây mà ta có...

"Mị Châu, yêu nàng, là ta sai. Lừa gạt nàng, là ta sai. Hại nàng chết thảm, cũng là sai lầm lớn nhất của đời ta!"
_______________

"Mị Châu..."

Trọng Thủy bừng tỉnh dậy sau một cơn mê man, mồ hôi ướt đẫm lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, nơi khóe mắt dường như vẫn còn ẩm ướt.

Bước chân nặng nề từng chút tiến về phía giếng nước, trái tim Trọng Thủy bất giác nhói đau.

Ba năm rồi, cơn đau ấy dường như chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó giống như một vết dao găm, đâm thật sâu vào lồng ngực, từng giây từng phút đều luôn nhắc nhở hắn sai lầm mà hắn đã gây ra.

Nhớ nhung nàng, mỗi ngày hắn đều vẽ những bức họa, gửi gắm tâm tư, chẳng quản ngày đêm, chẳng quản thời gian đã trôi qua bao lâu. Mỗi lần mang ra xem, hai hàng nước mắt cứ vô thức lăn dài.

"Mị Châu, ta trọng sinh là vì nàng. Kết cục đau lòng năm ấy, ta sẽ không để nó tiếp tục tái diễn. Không lâu nữa, ta sẽ gặp được nàng, yêu thương nàng, bù đắp cho nàng bằng cả một đời của ta..."

Hắn đã thề như thế, thề bằng tôn nghiêm của hắn, bằng linh hồn của hắn.

Cuối cùng, ngày tương phùng cũng đã đến. Cứ ngỡ như sẽ hạnh phúc, nhưng ngờ đâu, tấn bi kịch lại bắt đầu, kết cục, bi thương vẫn chính là bi thương...

"Trọng Thủy, con phải nhớ những gì ta đã giao phó!"

"Con..."

Hai tay Trọng Thủy nắm chặt lại thành nắm đấm, lồng ngực đột nhiên co thắt dữ dội.

Phải rồi, hắn dường như đã quên mất, trọng trách của hắn phải gánh chính là toàn bộ giang sơn. Nhưng hắn làm sao lại có thể một lần nữa làm tổn thương nàng?

"Phụ vương, cho dù sau này có ra sao, xin Người đừng giết hại Mị Châu!"

"Trên con đường này, chỉ có kiên định cùng tàn nhẫn, không được phép tồn tại tình yêu!"

Trọng Thủy bật cười, tiếng cười vang vọng khắp thư phòng, đầy chua xót, cũng đầy tang thương:

"Phụ vương, rơi vào bể tình chính là tình nguyện đi vào chỗ chết. Nếu như Người làm hại nàng, vậy hãy đợi nhận xác của hài nhi!"

Trọng Thủy rời đi, đầy gấp gáp. Giữa tình và hiếu, hắn không thể chọn hiếu mà bỏ rơi tình, càng không thể vì tình mà nhận lấy tội bất hiếu.

Cỗ xe ngựa rời đi trong tích tắc, mang theo tâm tình phức tạp của hắn, từng bước từng bước tiến về phía Loa Thành.
______________

"Mị Châu..."

Trong cơn ngà ngà say, Trọng Thủy vô thức gọi lên tên của người yêu, gọi bằng tất cả sự nhung nhớ.

Mị Châu của hắn đây rồi, băng thanh ngọc khiết, chân chân thực thực. Hắn có thể vuốt ve khuôn mặt của nàng, ôm nàng vào lòng, nhìn thấy nụ cười đầy ngọt ngào của nàng.

Đừng Để Mất Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ