"Số 117, lại đây!"
Mạc Cẩm nhìn đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông qua song sắt nhà tù, cô sợ hãi nép mình vào một góc, cả người run rẩy không ngừng.
Năm năm rồi! Cô trở thành nô lệ tình dục của người đàn ông này đã năm năm! Mỗi ngày trôi qua đối với cô đều là những cơn ác mộng dai dẳng không cách nào quên được.
Năm ấy, Mạc Cẩm gây ra tai nạn chết người, bị người nhà của nạn nhân khởi tố, hưởng mức hình phạt năm năm tù giam.
Năm ấy, cô gặp lại Dương Vỹ Thành sau một thời gian dài không còn liên lạc. Anh là quản giáo, còn cô chỉ là tù nhân.
Dương Vỹ Thành hận cô! Cho nên, khi biết Mạc Cẩm là tội phạm mà anh phải trông coi, mỗi đêm anh đều khinh nhục cô, khiến cô đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác. Mà cô... chống cự không nổi.
Giống như lúc này vậy!
Mạc Cẩm ngây ngốc nằm trong phòng giam ẩm mốc, hai mắt vô hồn. Mặc kệ người đàn ông đang không ngừng phát tiết trên cơ thể mình, cô vẫn không hé răng nửa lời.
"Mạc Cẩm, cô hận tôi không?"
Cô hận, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tổn thương đến chết lặng.
Anh chỉ đang báo thù cô mà thôi! Báo thù cô vì năm ấy đã đứng trước mặt mọi người, từ chối lời tỏ tình của anh, khiến anh trở thành trò cười trong mỗi giờ ra chơi của đám bạn.
Sau đó, gia đình anh chuyển đi nơi khác. Anh đã từng nói, nếu hai người còn gặp lại, nhất định sẽ không để cuộc sống của cô trôi qua yên ổn. Mà nay, anh đã làm được rồi...
"Ông trời đúng là có mắt, để cô rơi vào trong tay tôi!"
Anh trách cô? Anh có tư cách gì để trách cô? Nếu như cô không nghe thấy lời cá cược của anh, vậy năm đó chính cô mới là trò hề.
Cảm giác bị người mình âm thầm thích nhiều năm đem ra đùa bỡn, đau đớn lắm!
"Cô tốt nhất nên hận tôi!" Dương Vỹ Thành thì thầm vào tai cô.
Có như vậy, cô mới vĩnh viễn không quên anh.
Năm đó, anh thích cô, làm nhiều điều cho cô như vậy. Nếu cô chán ghét anh, vậy tại sao còn gieo cho anh hi vọng, rồi sau đó làm tổn thương anh?
Cô độc ác lắm! Cho nên anh cũng phải trở nên tàn nhẫn. Như vậy, hai người mới có thể "xứng đôi vừa lứa".
Nếu cuộc đời anh đã là địa ngục, anh nhất định sẽ kéo cô cùng luân hãm.
Bởi vì, anh là một kẻ điên. Điên vì người, say vì tình...
Dương Vỹ Thành vuốt ve mái tóc rối tung lên của cô, nở nụ cười lạnh lẽo:
"Nào, bảo bối, trả lời tôi!"
Mạc Cẩm nhắm lại hai mắt, cố gắng ép buộc bản thân không được run rẩy. Đôi môi khô khốc bị cô cắn đến bật máu.
Đột nhiên, da đầu cô tê dại. Bởi vì người đàn ông đó đang túm giật tóc cô.
Đau quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Để Mất Nhau...
General FictionLà tập hợp đoản dài tầm 3000 chữ của tớ. Mỗi chap là một truyện khác nhau. Tại vì tớ không có thời gian để viết truyện dài, cho nên viết đoản. Các cậu đừng bỏ quên tớ nhé ❤ Mãi yêu ❤❤❤