14.

28 2 0
                                    

Chồng Thất Túy là một gã nghiện.

Gã nghiện có trái tim không? Gã nghiện có biết yêu không?

Có lẽ là có, nhưng thứ tình cảm đó, cả đời này, cô cũng sẽ chẳng bao giờ có được.

Thất Túy và Cố Tử cũng được xem là 'môn đăng hộ đối'. Người Cố Tử yêu bỏ đi vì chê anh nghèo, anh rơi vào con đường nghiện ngập. Mà cô - một con bé ăn mày xấu xí ngẫu nhiên trở thành vợ của một gã nghiện.

Anh không yêu cô, anh chẳng qua chỉ cần một người chăm sóc mình. Cô biết. Nhưng hình như... cô yêu anh rồi.

Có điều... tình yêu này, thật sự quá khổ sở.

"Thất Túy, cho tôi ít tiền đi!"

Thất Túy khó khăn vác cái bụng bầu đã gần chín tháng tới trước mặt Cố Tử, môi mím chặt:

"Em không có tiền!"

"Cô đừng nói dối! Hôm qua tôi thấy cô xin được rất nhiều tiền!"

Nó miễn cưỡng cũng đủ cho anh dùng tạm một lần.

Một ngày không có đủ liều dùng, thực sự sống mà như chết vậy, rất khó chịu.

"Cố Tử, em sắp sinh rồi! Chỗ tiền đó phải tích lại đóng tiền viện phí!"

Bao nhiêu tiền trong nhà anh đều vơ vét hết cả rồi. Trước kia vốn đã không có tiền, hiện tại lại càng không.

Một người không bằng cấp như cô, lại bụng mang dạ chửa, mỗi ngày đều phải ra chợ xin ăn, không có một bữa ăn nào tử tế. Khó khăn lắm mới có thể giữ lại đứa bé trong bụng, bố nó không thể chăm sóc nó, vậy người làm mẹ này càng không thể bỏ mặc sống chết của nó không lo.

Cố Tử bực bội lấy chân đạp tường:

"Con với chả cái, sinh đẻ làm cái gì? Tôi đã bảo cô bỏ nó đi, cô nhất quyết không chịu. Cô xem, hai miệng ăn còn không đủ, thêm một đứa giành ăn vừa chật nhà lại tốn tiền, có phiền phức không hả?"

Trông Thất Túy xấu xí xanh xao, anh càng nhìn lại càng thấy khó chịu.

"Chả hiểu trước kia đầu óc tôi có vấn đề gì mà lại lấy phải một người ăn hại như cô!"

Tụi bạn anh chê cười anh. Chúng nó có vợ đẹp, tiền cũng có người cho, cần thiết những lúc túng thiếu cũng có thể ép buộc vợ đi hầu đại gia. Còn anh? Vợ anh đã xấu lại còn bụng lớn vậy, có cho không cũng không ai thèm lấy!

Ra ngoài, thật sự cảm thấy mất mặt vô cùng.

"Cố Tử, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng đã vài năm, tốt xấu gì cũng nên tôn trọng lẫn nhau một chút, nếu không sau này làm sao có thể chung sống?"

Cô cố gắng nhẫn nhịn anh, nhưng anh lại càng được đà lấn tới.

Cuộc sống này, cô thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Khi kết hôn cùng anh, cô nghĩ mình sẽ có một nơi gọi là 'nhà'. Cô khát cầu mái ấm, cho nên mặc dù không cưới hỏi gì cả, chỉ có một tờ giấy chứng nhận kết hôn, cô cũng cam lòng.

Nhưng thứ hạnh phúc mà cô mong chờ, nó đang ở phương trời nào?

Tình yêu muốn luôn tốt đẹp bền vững, cần phải có hai người cùng nhau vun đắp. Một hạt giống đã bị héo khô, dù có tưới tiêu bao nhiêu lần, nó cũng sẽ chẳng thể ươm mầm...

Đừng Để Mất Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ