Chap 1

5.7K 210 6
                                    

Căn nhà hoang nằm ở cuối con hẻm ngoằn nghèo tối, tiếng "chát" "chát" cùng những tiếng thở dốc phát ra từ căn nhà hay chính xác là của người con gái tầm 25 đang hứng chịu liên tiếp từng đợt vung roi, da thịt đều rỉ máu người con trai với chiếc áo hoodie đen trùm mũ kín mít chỉ thấy thấp thoáng điệu cười man rợ trong khoảng không gian yên tĩnh của phố Hongdae, đợt sấm chớp như nổ tung cả bầu trời đêm mưa từ lác đác lại nặng hạt. Tình hình căn nhà hoang cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc người con trai đó lấy một con dao găm nhỏ lóc từng miếng thịt trên cánh tay của người con gái ấy làm cô ta đau đớn la hét cầu cứu nhưng cũng chẳng được gì vì tiếng sấm chớp bên ngoài đang lấn áp tiếng kêu cứu của cô ta
"Min... Yoongi... Tôi xin anh đấy hãy tha cho tôi!"
" má nó mày dám gọi cả tên tao à con điếm rẻ tiền kia?"- Yoongi
Anh ta dùng dao rạch miệng của cô ta đường cắt dài từ miệng xuống đến cả cổ họng, máu từ đó bắn ra tung toé văng hết lên gương mặt và quần áo của anh ta, đầu của cô gái đó bị anh ta cắt lìa đi phần cơ thể đều bị chia làm từng phần nhỏ. Người con trai tên Yoongi đó bỏ hết thảy các phần cơ thể đó vào một cái bịch rồi quăng hẳn chúng vào sọt rác và ung dung rời khỏi căn nhà đầy mùi tanh của máu đó, ánh đèn đường cứ lúc tắt lúc mở làm cho người ta cảm giác sợ hãi đến tột cùng.
Sáng sớm, tôi đã chào tạm biệt đứa em trai yêu dấu Taehyung rồi đi tung tăng đến trường nhìn tôi tung tăng vậy thôi chứ thật sự đối diện với cổng trường to kia thì tôi lại cảm giác sợ hãi cúi gầm gương mặt xuống cố che giấu sự yếu đuối của bản thân mà nuốt nước mắt vào trong
" con nhỏ mọt sách đéo biết điều suốt ngày trưng cái bộ mặt ngây thơ ra làm tao ghét hết sức!"
" mày nghĩ tao thích nó chắc? Mà thế nào chị Somi cũng cho nó một trận nhừ tử cho xem!"
Nói rồi cả đám đó cười lên làm tôi càng thêm sợ hãi cái xã hội và bao gồm cả chính bản thân tôi. Con người tôi quả thật quá yếu đuối rồi. Tôi cứ thế bước đi thẳng vào lớp 12A, vừa bước vào là nguyên cả một xô nước lạnh đổ thẳng xuống đầu tôi, bọn người kia cứ ngồi đó khinh bỉ và cười cượt nhìn tôi. Tôi ko có gì gọi là phản kháng vì lý do khá đơn giản chỉ vì tôi nghèo tôi ko có địa vị. Một khi đã bước chân vào cái trường Sopa này với cái học bổng cỏn con thì chỉ bị khinh thường thôi. Bàn ghế tôi đều đổ đầy chất nhầy hôi hám, sách vở đều bị xé rách hết, thật là chẳng có ai tồi tệ hơn tôi trong ngôi trường này hết. Bỗng có một lực đạp tôi xuống đất, đá liên tiếp vào bụng tôi khiến khoé môi trào ra ít máu khỏi nhìn cũng biết là chị đại trường Lee Somi, Somi rất ghét tôi nên luôn đánh đập tôi các thứ. Cô ta lấy cái ghế gần đó đập vào lưng, bụng và đầu tôi chỗ bị đánh nay chảy máu nhiều hơn tôi bất lực chẳng thể làm gì chỉ ôm đầu và chịu những đòn đánh đau đớn đó.
Không một ai giúp tôi cả họ chỉ cười cợt xem tôi là đồ giải trí tao nhã thôi
"Dừng lại!"- Jungkook
Hội trưởng cũng đích thân ra can ngăn, cậu ấy là người nổi tiếng dịu dàng lại được lòng thầy cô. Mẫu người con trai mà nhiều người mong được làm người yêu của cậu. Jungkook bước vào bế sốc tôi đang trong tình trạng mơ hồ rồi ngất lịm đi trên tay cậu
"Mày điên hả? Bỏ nó xuống mau!"- Somi
"Suốt ngày đi đánh người tự nhìn lại bản thân đi!"- Jungkook
Tôi thức dậy cái đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng, xung quanh toàn là màu trắng nhìn người con trai đang đọc sách bên cạnh mà khẽ nói
"Jung... Jungkook?"
"Cậu nghỉ ngơi đi!"- Jungkook
" đừng lo cho mình nữa! Cậu bị liên luỵ đấy!"
Tôi ngồi dậy khỏi giường, chập chững đi từng bước nặng nề về phía cửa của phòng y tế. Jungkook bế sốc tôi lên chiếc xe Lexus màu xám được đậu sẵn bên ngoài mặc cho tôi vùng vẫy la hét
Cậu chở tôi về nhà, tôi cũng hơi ngượng vì căn nhà khá nhỏ nhưng cũng rất tiện nghi tôi mời Jungkook vào nhà chơi, thằng em tôi từ đâu xuất hiện với cái chảo trên tay
" Yah! Chị đi đâu mà về sớm thế?"- Taehyung
Nó nói nhưng chợt khựng lại nhìn Jungkook với ánh mắt dò xét rồi quay sang hỏi tôi
" ai vậy chị?"- Taehyung
" bạn chị!"
Tôi nói rồi lếch cái thân xác tàn tạ này lên phòng để cho thằng em và Jungkook ở dưới trò chuyện. Sau khi đã nghe tiếng đóng cửa phát ra từ phòng tôi thì Taehyung nhanh chóng ép sát Jungkook vào tường tay luồn qua eo cậu mà thì thầm vào tai trái
" cẩn thận anh đấy!"- Taehyung

/ YOONGI/ SÁT NHÂN VÀ TÔI [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ