Chap 20

1.4K 108 0
                                    

1 tuần ko dài cũng ko ngắn lặng lẽ trôi qua, Jungkook đã được xuất viện Taehyung đã chuộc lỗi của mình với cậu và hứa sẽ ko dấn thân vào con đường đó theo ý muốn của cậu, Jungkook cũng chấp nhận từ bỏ để sống một cuộc sống bình thường ko vấn bận vào các đợt giao dịch ko phải để tay mình nhuốm máu lần nào nữa.
Min Ji vẫn vậy, cô vẫn nằm đó ko có chuyển biến gì suốt 1 tuần nay, có lẽ theo như lời bác sĩ nói cô đã chìm vào hôn mê sâu rồi. Yoongi đã bỏ công việc ở công ty cho 1 thư ký mà anh tin tưởng, các thời gian của anh đều tập trung và chăm sóc cho cô. Anh đang trên đường đến phòng bệnh cô với bó hoa lavender tím thơm ngát mà cô thích, anh mỉm cười bước vào thấy cô vẫn nằm bất động trên giường.
Anh đi đến thay những đóa hoa lavender đã héo tàn bằng đóa hoa mới đẹp hơn, Yoongi ân cần lấy khăn ấm lau tay và gương mặt nhợt nhạt đó. Thực sự anh rất đau khi thấy cô như vậy, chính vì buồn như thế mà anh đã lập lại cái sở thích mang rợn kia, trong thời gian cô nằm viện anh đã giết hơn 10 người ở con hẻm " tử thần" kia, tiếng la hét trong đêm làm người dân gần đấy đã lo sợ. Bây giờ, vụ án giết người kinh hoàng đó lại xảy ra một lần nữa. Cảnh sát thì bất lực nặng nề, vụ án giết người hàng loạt này đã kéo dài hơn 2 năm rồi, tưởng chừng đã được khép lại khi có người ra đầu thú nhưng ko... Đó chỉ là vật thay thế mà thôi thủ phạm thật sự vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật.
---------------------------------------------------------------------------
Thời tiết hôm nay lạnh thật, tuyết đầu mùa cũng rơi rồi, đã 2 tháng kể từ khi cô đã chìm vào hôn mê sâu, mùa thu cũng qua rồi nhường chỗ lại cho mùa đông lạnh lẽo cũng như trái tim Yoongi vậy, kể từ khi xảy ra vụ việc đáng tiếc đó anh đã ko còn nghe tiếng càm ràm mỗi ngày của cô, ko còn thấy hình bóng đang mệt mỏi với việc dọn dẹp hay mỗi sáng đều được ôm cô trong vòng tay, anh cũng nhớ lần đầu bị cô đạp thẳng xuống giường thế nào... Từng hình ảnh được cho là bình thường nhưng nó lại rất quan trọng với anh.
Anh đứng trước phòng bệnh cô mà thở dài, chắc gương mặt luôn nhắm mắt nằm bất động trên giường là thứ đầu tiên anh nhìn thấy mỗi khi bước vào đây, nhưng ko anh đã đứng chôn chân tại chỗ khi thấy cô đang ngồi trên giường mắt nhìn ra khung cửa sổ, anh mừng đến mức nhào tới ôm chầm lấy cô, siết rất chặt như sợ cô sẽ biến mất khi anh buông tay ra vậy
"anh... Làm tôi nghẹt thở chết mất! "- Min Ji
"tôi xin lỗi! "- Yoongi
Anh buông cô ra với nụ cười tươi trên môi, bỗng cô cầm tay anh ánh mắt kiên định giọng cũng lạnh hẳn
"anh... Nói sự thật cho tôi biết! "- Min Ji
"sự thật gì cơ? "- Yoongi
"mau nói! "- Min Ji
Anh biết chắc thế nào cũng có ngày câu hỏi ấy thốt ra từ miệng cô, anh đặt tay mình lên tay cô
"Thực sự! Anh là bang chủ AD, anh là sát nhân ngày đầu em gặp lúc đầu anh... Đưa em về ở cùng chỉ để lợi dụng... Để điều tra căn cứ của bang Black...Min Ji à anh...anh!"- Yoongi
Nước mắt Min Ji chảy dài xuống gò má, tim cô thắt lại cái cảm giác này... Cô ghét nó! Anh là chỉ lợi dụng cô thôi sao? Vậy mà cô ngu ngốc tin rằng anh bắt đầu có tình cảm với cô cơ chứ! Thật nực cười, cô chỉ là con ngốc cố chấp yêu anh lần nữa! Thật mê muội... Cô nở nụ cười chua chát
"Anh chỉ lợi dụng tôi thôi sao?"- Min Ji
"Min Ji à nghe anh giải thích đã!"- Yoongi
Yoongi bắt đầu sợ, sợ cô hiểu lầm rồi sẽ ko còn quan tâm anh như trước nữa, anh ko muốn điều đó xảy ra. Min Ji hít một hơi thật sâu lau đi những giọt nước mắt chua chát đó bình tĩnh nói với anh
"Anh nói đi!"- Min Ji
"Anh... Anh nhận ra là mình yêu em rồi!"- Yoongi
"Anh nói thật hay chỉ đang lợi dụng tôi?"- Min Ji
"Anh nói thật!"- Yoongi
Cô như muốn oà khóc tiến tới ôm chặt lấy anh
"Yoongi! Em yêu anh!"- Min Ji
Anh cười, nụ cười rất tươi cùng những giọt nước mắt....
Cám ơn Min Ji! Cám ơn vì đã ko giận ko oán hận Min Yoongi này!

/ YOONGI/ SÁT NHÂN VÀ TÔI [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ