Chap 16

1.6K 112 2
                                    

Tôi im lặng suy nghĩ, chợt tiếng bước chân bên ngoài làm tôi lo sợ. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh cất súng ở dưới gối, cùng lúc anh bước vào nhìn tôi chăm chăm
"em... Làm gì đấy? "- Yoongi
"k... Ko.. Có gì! "
Anh chau mày nhìn tôi, khóe môi tôi cứ run bần bật như sợ anh sẽ phát hiện việc tôi mang theo súng vậy. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh chưa biết tôi làm gì đâu nhỉ?
"anh lên đây làm gì? "
Anh thở dài tiến đến giường tôi mà nằm xuống quay mặt về phía tôi
"tôi xin lỗi! Đáng lẽ ra cô ta ko nên ở đó! "- Yoongi
"à... Việc đó tôi ko để ý lắm đâu! "
"thật? "- Yoongi
"là thật! "
Câu nói lúc nãy làm tôi hơi chặn lòng, rõ ràng là tôi rất bực bội thậm chí là muốn giết chết cô gái vừa ôm Yoongi nữa kia mà. Chắc tôi điên mất thôi! Nhưng tôi cũng là con người cũng có cảm xúc chứ, tôi yêu Yoongi mà ko nói ra. Nếu anh biết chắc chắn sẽ cười giễu cợt rồi phán cho một câu phũ phàng" cô yêu tôi thì mặc cô!" lúc đó chắc tôi ngượng đến mức phát khóc mất. Tôi cứ nhìn Yoongi ánh mắt tôi thoáng buồn
"em sao đấy? "- Yoongi
"ko có gì! Về phòng anh đi! "
"đây là phòng tôi! "- Yoongi
"tôi sẽ qua phòng khác! "
Tôi đáp lại định ra khỏi phòng thì anh nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh làm tôi mất đà ngã thẳng xuống giường
"em ngủ với tôi! "- Yoongi
"ko được! Lỡ tôi ngủ với anh rồi nữa đêm giở tính biến thái sàm sỡ tôi thì sao?
Anh cười búng nhẹ trán tôi
"con nhóc này! Ảo tưởng à? "- Yoongi
"ko nói chuyện với anh nữa! "
Tôi đắp chăn rồi xoay lưng vào phía anh mà ngủ, Yoongi vòng tay ôm lấy eo tôi vớ tay tắt đèn thì thầm
"ngủ ngon! "- Yoongi
"Min Ji à tôi yêu em! Nhưng đến khi em biết được bí mật của tôi thì em có còn đối xử với tôi như thế ko? "- Yoongi
Anh nhìn tấm lưng nhỏ nhắn kia vẻ mặt thoáng buồn rồi cũng đi vào giấc ngủ. Thực sự anh yêu người con gái nằm yên trong vòng tay to lớn của anh rồi, vốn định đưa Min Ji về đây là để dễ dàng điều tra những chuyện bí mật của bang Black, người nghe lén cuộc họp của họ ko ai khác mà chính là Yoongi. Thấy Min Ji đi vào căn nhà đó thì anh cũng đi theo một cách âm thầm, đáng lẽ bất cứ người nào gọi tên thật của anh đều bị giết chết một cách thê thảm vì cái tên đó chỉ được mỗi mình người mẹ góa cố của anh mới được gọi.
Nhưng tại sao anh lại ko bận tâm hay thậm chí tức giận khi người con gái ấy gọi chứ? Nếu là người khác chắc chắn đã bị anh giết từ lâu rồi... Anh là kẻ thù của bang Black, là người sẽ lên kế hoạch giết sạch lũ người trong bang đó nhưng giờ có người anh thầm yêu ở đó anh sẽ lựa chọn ra sao? Ko giết thì cũng bị giết!
Tôi dụi mắt nhìn xung quanh, trời sáng rồi! Hôm qua ngủ ngon thật đấy, tôi nhìn lại bên cạnh Yoongi đang ngủ rất ngon tay vẫn ôm chặt eo tôi.
Bình thường thì tôi đã đá anh như trái banh rồi nhưng giờ lại ko nỡ để gương mặt thoải mái lúc ngủ ấy phải tỉnh giấc. Chị Hani dặn là ko cần phải đi học nữa nên tôi chắc sẽ lại làm việc chế thuốc trong bang để giao dịch với đối tác. Tôi dụi mặt vào ngực anh rồi ngủ tiếp.
Tiếng bước chân từ ở ngoài chạy vào phòng
" Say Ohhh Yeahhhh! "- Jungkook
Vâng đó ko ai khác là bạn Kook, bạn í đã xin anh người yêu cho qua nhà Yoongi chơi sẵn tiện bàn việc và Taehyung đã cho phép với điều kiện cho anh đi theo cậu. Nghĩ nhà có mỗi Yoongi nên đã tuyệt nhiên chạy vào say ohhh yeahhh phát với tư thế bang càng và dang hai tay lên trời mỏ chu ra cười tít mắt làm hai con người nằm trên giường cũng dậy theo đồng thanh chửi
"ĐỆT MẸ MÀY!!! "

/ YOONGI/ SÁT NHÂN VÀ TÔI [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ