Chap 8

1.9K 148 1
                                    

Chiều tan học thì tôi bị kẹt lại trường vì cơn mưa quá lớn, chỉ mỗi cây dù để che thì bị bọn người kia cắt hết rồi nên không thể về được, không Somi bắt nạt tôi thì sẽ có một người khác tại sao số phận của tôi lại là những hàng nước mắt chua chát đó chứ.
Tôi vẫn chờ mưa thì lại bị một cước ngay bụng làm cho cả người tôi đổ rạp xuống nền đất, liên tiếp những cú đá ngay đầu, bụng và ở một số chỗ khác nữa cứ giáng thẳng lên người tôi, vẫn như mọi khi chỉ biết ôm đầu mà ko kháng cự bước ra giữa đám nữ sinh là cô gái đi chung với Yoongi lúc sáng
"Mày dám ngồi cạnh người yêu tao à? Chán sống hả?"- nữ sinh
Tôi chỉ biết im lặng cô ta thấy tôi không có dấu hiệu trả lời thì lại đạp thêm vài cái vào lưng và bụng tôi, đấm vào mặt tôi khiến khoé môi bật máu
"Con súc vật này mày dám không trả lời tao hả?"- nữ sinh
Cô ta lấy trong cặp ra một cây kéo cắt một đường dài của mái tóc màu đen dài của tôi, tôi mở to đôi mắt nhìn những lọn tóc cứ thi nhau rơi xuống nền đất. Thêm một cước ngay bụng tôi lực hình như không mạnh lắm nhưng cũng đủ để làm tôi đau rồi người làm điều đó là người tôi đã yêu thầm đấy Min Yoongi
"Sao cô lại khiến người yêu tôi không vui?"- Yoongi
Anh khoác vai người con gái đó đi khuất xa khỏi tầm mắt tôi, tôi vẫn nằm đó mặc cho mưa cứ dội xuống khắp cơ thể vết thương mới rỉ máu vết thương cũ lại hở ra đau rát khắp cả người nhưng tôi vẫn nằm bất động ở đó, khoé mắt tôi đã cay từ hốc mắt chảy ra những giọt nước mắt. Tim tôi lại đau nữa rồi người khác cho dù đánh hay bắt nạt tôi, tôi đều không rơi một giọt nước mắt nhưng chỉ khi anh đánh tôi thì lại làm tôi khóc thế này? Nước mắt hoà cùng hạt mưa làm sao có thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.
Tôi tự cười với chính bản thân, thì ra một con ngốc như tôi cũng đã sa vào lưới tình rồi mà lại là người đã nhẫn tâm đánh tôi vừa rồi, tôi đứng dậy lê thân xác đau nhức về nhà bước vào nhà đập vào mắt tôi là cảnh tình tứ của Taehyung và Jungkook hai người này quan hệ như vậy không biết có ai nhìn thấy khi ở trường không nữa. Có thằng em tốt thật chị nó bị đánh như thế còn không đá động tới vậy mà Jungkook chỉ cần mệt một chút là lo lắng hỏi thăm liền. Tôi tắm rửa rồi băng bó và sát trùng vết thương, giờ nhìn tôi thật thảm hại khắp người đều đầy thương tích, tóc thì đã bị cắt lổm chổm tôi nhớ lại cảnh Yoongi đánh tôi như thế nào bất  giác hai hàng nước mắt lại rơi trên gương mặt.
Tôi bước ra khỏi nhà thì lại chạm mặt Yoongi ở trước cổng tôi mặc kệ rồi tiếp tục bước về phần đường của mình thì anh lại kéo tôi lại áp sát tôi vào tường nhếch môi nói với tông giọng lạnh tanh như lần đầu gặp
"Bỏ cái mặt nạ đó ra đi... Tôi biết cô không thuộc dạng yếu đuối!"- Yoongi
"Anh nói gì tôi không hiểu?"
"Cần tôi đưa ra bằng chứng?"- Yoongi
Tôi cười lớn, cảm xúc trên gương mặt tôi bây giờ khác so với gương mặt ngày thường sợ sệt và ngây thơ giờ là gương mặt đánh đá và lạnh lùng, tôi lột bỏ mớ tóc màu đen bị cắt lổm chổm lạ lùng kia xuống đất. Mái tóc màu xám khói được xoã ra lan toả mùi lavender nhè nhẹ quanh mũi Yoongi
Chậc, che giấu lâu như vậy giờ lại bị một người bí ẩn như Yoongi vạch trần rồi, biết sao đây! tôi chép miệng vuốt nhẹ mái tóc rồi nói với Yoongi
"Anh biết chuyện này lâu chưa?"
"Mới đây thôi! Thật ra... Cô là ai?"

/ YOONGI/ SÁT NHÂN VÀ TÔI [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ