Chap 15

1.6K 122 0
                                    

Trong một tầng hầm của một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng, buổi tối nơi đây rất lạnh, gió nhè nhẹ làm chuyển động vài chiếc lá dưới đất. Chiếc xe của Yoongi dừng lại trước cửa, anh đi vào nơi có một cô gái quần áo thì bị rách, người đầy các vết thương đang rỉ máu, hai tay bị trói lên trần nhà, cơ thể cứ đung đưa.
Anh nhếch mép ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, tay lấy kim tim mà cho một thứ thuốc màu trắng vào vừa làm vừa nói
"mày phải biết quy luật tao đặt ra chứ nhỉ? "- Yoongi
"t... Tôi xin lỗi! Đại bang hãy tha cho tôi! "- cô gái
"câm mồm mày vào đi con chó! "- Yoongi
Anh tiến đến bóp miệng của cô gái đó, mũi kim đâm sâu vào mắt, máu từ đó chảy ra rất nhiều mùi máu tanh nồng xộc hết vào mũi, tầng hầm yên ắng làm vang dội tiếng la hét thảm khốc của cô gái kém may mắn đó. Cô ta đã gục xuống hơi thở trở nên yếu hẳn đi, người đứng bên cạnh của anh ko ai khác là Leo thuộc bang Black.
Yoongi vừa vứt cây kim tim vào sọt rác vừa nói
"nếu phát hiện ai là gián điệp thì tao sẽ đích thân xử lý! "- Yoongi
"tôi biết rồi thưa đại bang! "- Leo
Anh đi ngang qua ko quên để lại ánh mắt sắc bén cùng giọng nói băng lạnh cho Leo
"dọn dẹp đi!"- Yoongi
Leo cúi đầu rồi đi dọn dẹp cái xác đang treo lơ lửng đằng kia. Anh đi lên chiếc BMW của mình mà phóng thẳng với tốc độ cao về lại căn nhà.
Tôi đã về đúng theo lời dặn của anh, bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Yoongi đâu cả, anh đi đâu  hay xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng tôi khá lo lắng, nôn nóng được nhìn thấy mặt của Yoongi. Cánh cửa được mở ra tôi chạy lại định đón anh nhưng ko... Người này là một cô gái xinh đẹp nhờ nét son phấn ăn mặc thì khá thiếu vải. Cô ta lườm tôi rồi tự tiện đi vào nhà, tôi im lặng ko nó gì vẫn đứng chôn chân ở cửa đợi anh về.
Cô gái đó đi ra với ly nước ép tôi làm cho Yoongi, điều này khiến tôi có chút tức giận
" mày là giúp việc ở đây à? "- cô gái
Tôi ko buồn trả lời, chiếc xe của anh đã về đến nhà tôi chayjcra với nụ cười rất tươi định bước ra nhưng cô gái kia đã nhanh hơn tôi mà ôm chầm lấy anh nói với cái giọng nũng nịu nghe mà phát ớn
"anh về rồi~"- cô gái
Mặt tôi thể hiện rõ là tôi ko vui, chỉ biết âm thầm quay lưng vào nhà đi thẳng lên phòng. Anh đẩy cô ta ra buông lời cảnh cáo
"buông tôi ra! Đừng có bén mảng đến đây! "- Yoongi
"nhưng em là bạn gái anh mà! "- cô gái
"câm mồm! Cô chỉ là thứ đồ chơi rẻ mạc tôi bỏ tiền ra thôi! "- Yoongi
"anh... "- cô gái
"thứ gái điếm như cô ko có tư cách gọi tôi thân mật! "- Yoongi
" Yoongi à em... "- cô gái
"Chát"
Cô ta té xuống đất, anh lấy trong túi ra một con dao bằng bạc đưa sát vào tĩnh mạch cổ của cô ta
"ai cho mày nhắc tên tao? "- Yoongi
"e..em xin lỗi! "- cô gái
"lỗi lầm ko nên tha thứ! "- Yoongi
"Đoàng"
Viên đạn được đặt ngay tim cô ta, máu chảy lênh láng dưới nền đất  anh thở dài rồi gọi điện kêu người đến dọn xác. Yoongi đi lên lầu.
Tôi ở trên phòng nhìn thấu mọi việc qua khung cửa sổ, miệng bất giác mỉm cười đầu toát lên dòng suy nghĩ
"tôi chưa kịp giết cô mà Yoongi giết mất rồi! "
Tôi đi lên lầu chủ yếu để có tầm nhìn ngắm bắn, một sát thủ thì luôn có thói quen mang súng bên người để phòng có trường hợp cần thiết. Tôi cũng có thắc mắc tại sao tôi kêu tên anh được nhưng người khác lại ko được phép nói ra? Thật kỳ lạ... Mọi thứ về Yoongi tôi vẫn chưa hiểu hết...

/ YOONGI/ SÁT NHÂN VÀ TÔI [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ