Chap 31

1K 68 0
                                    

Leo hơi ngạc nhiên vì Yoon Do chỉ mới 5 tuổi thôi, còn chưa đi học ở trường nữa cơ, nếu cô đã nói vậy thì anh đành gật gù đồng ý. Min Ji thấy biểu hiện đó thì hài lòng đứng dậy nói
"tôi sẽ đưa thằng bé qua! Chuẩn bị đi! "- Min Ji
"vâng! "- Leo
Cô đi ra ngoài leo lên xe chạy về nhà, trên đường đi trong đầu cô sớm đã vạch sẵn đường đi cho cuộc chơi này rồi, dám chắc nó sẽ rất thú vị. Cuộc chơi này Yoon Do cần được huấn luyện, tính cách nó bắt buộc phải trở nên cứng cõi ko thể yếu mềm được nếu ko hậu quả sẽ khó lường khi đối đầu với Eunhee.
Tại nhà Jungkook và Taehyung, Taewon đang cằn nhằn ngồi một đống ở ghế sopha mỏ chu lên tỏ vẻ giận hờn, Jungkook thở dài ngồi sát bên dịu dàng xoa đầu thằng bé
"sao vậy? "- Jungkook
"ba Taehyung ko cho con ngủ với ba Jungkook! "- Taewon
Taehyung từ trong phòng bước ra ngoài chống tay lên nách vênh mỏ nói Taewon
"no no! Jungkook là của ba nên con tập ngủ một mình đi! "- Taehyung
"ko! Con vẫn sẽ có bằng được ba Jungkook ngủ bên cạnh! Nói cho ba biết sức chiếm hữu của Kim Taewon này rất cao! "- Taewon
Thằng bé quẹt mũi vênh mặt nói với ba mình
"ồ ồ ú ô! Sức chiếm hữu cơ đấy! Mà Taewon muốn có đồ chơi ko? "-Taehyung
"chậc! Còn bị ba đánh tim đen rồi! Chỉ lần này thôi! "- Taewon
Thằng bé dậm chân bỏ đi lên lầu, Taehyung đứng dưới nhà khoanh tay trước ngực cười đắc ý
"Kim Taehyung này thắng rồi! "- Taehyung
"chồng với chả con! "- Jungkook
Cậu bỏ đi vào bếp làm chút đồ ăn cho Taewon và Taehyung hai cha con nhà này ko cãi nhau là ko ăn ngon được. Cũng vui vì cả hai giành giựt cậu như vậy có tí ấm lòng.
Tại bang Black, trong phòng luyện võ Yoon Do sớm đã có mặt khoác lên người bộ đồng phục Karate. Dưới sự chỉ đạo của Leo thằng bé từ từ tập mọi động tác một cách chậm rãi. Min Ji thấy vậy, đi ra ngoài ko quên quẳng lai một câu
"1 tiếng nữa con phải tập tự cởi trói cho bản thân đấy! "- Min Ji
"vâng thưa mẹ! "- Yoon Do
"tiếp tục nào thiếu gia! 1 2 1 2....."- Leo
Min Ji đứng sau cánh cửa nghe từng tiếng hét của Yoon Do, nước mắt đã sớm tuôn như suối
"mẹ xin lỗi! Con ko nên như vậy nhưng mọi việc đều có thể làm hại con! Mẹ có lẽ là người mẹ tồi tệ phải để con mình ko như bao bạn chan lứa! Hãy tha thứ cho mẹ Yoon Do à! Mẹ hứa nếu lần này thành công mẹ sẽ cho con cuộc sống tốt hơn cách xa nơi ghê tởm này! Mẹ hứa đấy Min Yoon Do! "- Min Ji
Cô lau đi những giọt nước mắt trên gò má, hít một hơi thật sâu rồi đi khỏi. Cô đi đến hẻm "tử thần" nơi lần đầu cô gặp anh. Đi sâu vào trong có một ngôi nhà nhỏ cũ nát, nơi này sớm đã bị bỏ hoang vì anh ko còn dã tâm giết người để thõa mãn thú vui nữa. Những sợi dây thừng đã cũ còn dính ít máu, đèn trên trần nhà nay vẫn còn mở được, tiếp theo ở giữa ngôi nhà là một cái bàn lớn nay đã đóng nhiều bụi bặm, phía trên còn lác đác vài lọ thuốc và vài cây kim tim kèm theo là dao với số lượng ít. Cô thở dài nhìn xung quanh nơi này, ở đây từng xảy ra nhiều vụ án mạng cách đây tầm 10 năm trước. Giờ người dân ko còn lo ngại gì nữa rồi nhưng chẳng ai có can đảm bước vào nơi nhiều xác chết này hầu hết người mê tín bảo nơi này rất nhiều linh hồn còn uẩn khúc trần gian vẫn chưa siêu thoát nếu ai vào đó chắc chắn sẽ bị giết thê thảm. Cô đi sâu vào thì có bóng dáng của một người con trai, tất cả trên người anh ta chỉ gồm một màu đen tăm tối. Anh ta như phát hiện còn có người ở đây nên quay sang nhìn Min Ji bằng cặp mắt băng lạnh...

/ YOONGI/ SÁT NHÂN VÀ TÔI [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ