Câu Chuyện Thứ nhất; Hồi 1.

429 54 0
                                    

Cảnh báo: Đọc chương 1 trong kiên nhẫn và đội mũ bảo hiểm vô!

Kìa trong giấc mơ lạ, có ai đang gọi tên tôi? Một ánh vàng tỏa sáng ấm áp, bao quanh cơ thể nặng trĩu, trái tim như vỡ nát còn tâm hồn thì chết vụn, bầu trời là hư không còn giấc mơ tựa bức họa rải một sắc sao trắng xóa, quệt sáng cả một vùng tối; hi vọng nhỏ nhoi.

Trôi nổi giữa một vũ trụ bao la, cái cảm giác nhẹ nhõm từ lâu đã không còn khái niệm tái hiện trong tâm trí. Từng nói, đừng nên quá yêu ai nhiều, và tôi đã lỡ trao trọn cả trái tim của mình cho anh, trước khi mọi thứ xé toạc, vội vàng nhưng muộn màng để khâu vá, sửa chữa những sai lầm. Quá trẻ, cũng còn bồng bột lắm, cái gọi là tình yêu chơi vơi với một con quỷ.

Tiềm thức lặng đi, em cũng thôi suy nghĩ về những điều mông lung không tốt. Chỉ những ánh sáng màu vàng đó, sao lại dễ chịu đến vậy.

Sáng, em không rõ đã mấy giờ, hè rồi ai quản? Cũng đâu còn nhỏ để ai trông, nhốt mình trong túp lều gỗ trống bóng người, nơi mà em cứ ngỡ sẽ vui sâu kỉ niệm năm ta mười ba. ''Dipper, chị xin lỗi.'' rắc một nắm tro, em nghe rắc cả một mảng kí ức thơ mộng đẹp đẽ.

Hồ Gravity lặng gió, có cô gái nhỏ đầm hồng đứng cạnh cây thông, xơ lá. Mái tóc nâu dày che cả một bờ vai gầy, cứ đứng đó quên cả mảng thiên nhiên. Cho đến khi nghe thấy trong gió thổi có còn giọng nói ai gọi tên em. ''Mabel.''

Bàng hoàng quay lại, nhưng không, một bóng hình xa lạ của một chàng trai mới gặp thoáng qua vài lần phải lòng kẻ vốn không thể đón nhận thêm tình yêu. Đi theo chân từ sáng cho đến mờ tối. Chú Soos có ghé qua đây vào mỗi chiều chủ nhật, để em còn nhận ra, đây là tuần thứ mười ba của mùa hè ngắn, và đã cuối tuần của tháng tám.

Dì Melody, em gọi vậy. Dù vợ chú Soos còn trẻ và không họ hàng. Nhưng có lẽ đó đã thành thói quen không ai bắt Mabel cần phải sửa. Cảm nhận ngày chủ nhật duy nhất trở nên vui vẻ, với những người còn thương em, sao trôi nhanh quá vậy? Sao mà mới đó, nụ cười ngốc của chú trước cửa nhà cùng dì Melody trên tay với giỏ đồ ăn tươi, họ cùng nhau nấu bữa tối và trò chuyện thì cuối đó đã là mười giờ, túp lều quay trở về trạng thái âm u.

Tiếng nước xả qua khe cửa khép hờ chẳng đề phòng, chiếc váy tụt xuống cởi bỏ như rũ bỏ cả một ngày mệt nhọc bẵng phát lại qua. Em quyến rũ, nàng thơ của biết bao gã đàn ông. Làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, thân người thon thả. Nhưng không thuộc về ai.

Hoặc đó lại là một câu chuyện bí mật mà không ai có thể biết. ''Bill.'' tiếng nước chảy vặn nhỏ rồi tắt hẳn. Ngâm mình trong làn nước ấm, bàn tay đặt ngoài bồn, thả chìm cả cơ thể. Cảm nhận cảm giác điều chỉnh hơi thở đều đặn dưới làn nước không còn không khí, rồi tham lam mà ích kỉ dìm bản thân để chờ đợi một cái chết. Dù cho cơ thể phản ứng giẫy loạn, nhưng nửa thân trên vẫn dán chặt lấy bồn tắm, nước sặc đến tận cổ họng.

Cho đến khi bàn tay bóp cổ trắng nõn hằn tím cũng đã buông lỏng, làn nước rung sau cơn dẫy đạp cũng tĩnh lặng, tựa mặt hồ Gravity sáng nay. Thật yên tĩnh, để thanh thản.

3:26 sáng, trời vẫn còn tối. Cái quái gì đang xảy ra cơ chứ? Tại sao tôi vẫn còn sống? Tại sao? Có cả nghìn câu hỏi tại sao lặp đi lặp lại trong em. Tại sao, tôi không thể chết quách đi?

Gửi em; cõi ngục tối trong tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ