Nói là vậy, Dipper chưa từng có một cô bạn gái nào, hoặc quan hệ thân thiết ngoại lệ, trừ chị song sinh của cậu - Mabel Pines. Mải suy nghĩ, việc vội đẩy cậu ra cho việc soi gương khiến cậu suýt mất đà tỉnh cả người. ''Cài cái áo sơ mi lại, nhanh lên đi Dip, em có nghĩ màu son này sẽ hợp với chị?'' không bận tâm về những điều khác thường của Dipper.
Hoặc việc cậu đang khỏa thân, nói chính xác là ngoại trừ mặc áo sơ mi không cài khuy cùng quần sịp đàn ông. Thì em trai cô hoàn toàn phơi bày cơ thể mình. Lạy chúa trên cao, Mabel! Mặt cậu đỏ lựng khi nhận ra bàn tay của em vừa đặt lên bụng mình. Chị bị nhiễm tính với đàn ông (cậu còn nghi cô là less) hay mặt dày như cái thớt (ý chỉ cô thường bắt chuyện, tán trai trong quá khứ không biết ngại)!?
Nhưng đó không phải là lần đầu cô thấy cậu trần truồng, ít nhất là không phải lần cậu không mặc quần sịp. Lần đó thì chưa bao giờ. Không thì họ sẽ thà tự tử chết mất.
''Mà ngươi không thấy tò mò sao Candy?'' Bill dừng lại, nhìn cô gái chăm chú nghe câu chuyện hơn bất cứ khi nào hết. ''Về chuyện gì?'' Candy hỏi lại, chúa ơi, hãy làm ơn kể tiếp đi! ''Về việc chị em họ Pines, không phải thế là đáng lo ngại? Ta tưởng ngươi thích tên cọng bún đó?''
''Không phải bây giờ Bill, chuyện tình nhà song sinh Pines, còn hơn cả nằm mơ chứ!'' Bill, miễn bình luận. Đụng nhầm con khẩu vị mặn'' hắn nghĩ, trán có vệt mồ hôi lạnh.
Sao cậu chưa từng nghĩ về những người phụ nữ hay con gái khác? Hoặc như mấy thằng con trai trong trường, chúng đã bắt đầu ngồi xem sex từ khi cậu còn đang tuổi mười lăm. Sống cho thực tế nào các bạn tôi, chúng nó yêu hết con này đến con khác, hẳn là ả nào trông cũng ngon. Thủ dâm về nó, hoặc mộng xuân, nếu ai nghĩ tôi còn trong sáng chỉ vì tôi là trai tân thì người đó chỉ có thể là bạn và Mabel. (Au: chắc là mình đã quên để ranting từ ngữ, xin lỗi các bạn độc giả...)
Chị tôi luôn cười xòa về những cuộc trò chuyện tán tỉnh, nhưng lại đớp thính như điên với mấy thằng hotboy ở trường. Chuyện hài hước ghê, Dipper nói với bản thân ở tiềm thức. Nhiều lần cậu nghĩ, mình yêu chị gái mình, nhưng không làm gì có thể xảy ra chuyện đấy, việc gắn bó mười tám năm với chị gái và đặc biệt họ là cặp song sinh không có nghĩa cậu yêu cô.
''Oh shit, cậu ta yêu MABEL!'' Candy gào lên ném bỏng ngô vào người Bill. ''Oh fuck, cứ im đi!'' Thay vì tốn nước bọt để kể cả đống chuyện dài, Bill chuyển cảnh thành một bộ phim, thực tế lên nhiều lần bằng cách truyền tải quá khứ đã xảy ra được ghi lại trong hắn. Thiên tài, Bill tự khen bản thân nhưng chỉ cảm thấy khó chịu về con bé kế bên cứ không ngừng ném bỏng ngô vào người hắn.
Trong khi nhìn Mabel loay hoay với mấy thỏi son, bàn tay đặt lại vào phần bụng nơi làn da của họ chạm và lướt qua nhau. ''Urgh, thật là hết chịu nổi mà.'' Dipper nhăn mặt nói nhỏ, nhưng lại quên khoảng cách họ quá gần. ''Em nói gì cơ?''
''Chọn thỏi thứ ba đi Mabel, chị đang làm chúng ta trễ đấy.'' cài thoăn thoắt cái áo, và mặc thêm quần âu. Mabel giúp cậu cài thắt lưng da sau khi sử lí ổn thỏa lớp trang điểm, chỉ cần thắt ca vát, và họ sẵn sàng để lên đường.
''Mabel.'' cậu gọi.
''Đâu mới là mẫu người đàn ông của chị? Ý em là chị không thể suốt ngày chơi đùa với đám bóng rổ nam trong trường mà không có ý định sẽ hẹn hò với một ai trong số họ?'' câu hỏi vội trôi tuột ra khỏi đầu lưỡi trước khi chúng cắn vào nhau một cách đau đớn.
''Thế còn em? Mười tám cái xuân xanh nhưng mùa đông lại lạnh, thả thính đùa chị thì giỏi mà lại không thừa sức tán đổ cô gái nào về cho cả nhà à?'' em cười, thắt xong cái ca vạt đen, để lại cậu nốt nhiệm vụ quàng vest. ''Oh, mặc nó tử tế rồi cài nút áo vào đi, nó sẽ làm em thêm bảnh bảo hơn.'' nghe theo lời của chị, cả hai im lặng không ai trả lời câu hỏi của ai thêm, kể từ lúc họ đóng cửa phòng ngủ, bước xuống tới tầng gác một.
Xe của Pacifica đến đúng tám giờ ba mươi, đón cả nhà. Mabel trông phấn khích, và lộng lẫy từ khi em có chiếc váy xinh xắn. Cậu mừng cho em, nhưng tỏ ra nhàm chán với bữa tiệc. Hi vọng chuyện không quá mức tồi tệ, thật đấy.
''Đừng quên, không được uống rượu, không một ngụm nào luôn!'' lải nhải suốt cả quãng đường đi, em phát điên lên được ấy. ''Dipper! Chị rõ rồi, trước sau gì cũng sẽ không tu (đú) mấy đứa vị thành niên trong bữa tiệc đâu!! Làm ơn tha cho cái lỗ tai chị đi.'' nhớ tới lần đầu và cũng được tính là cuối của cuộc đời? Mabel đã nốc chọn ba chai rượu, vì đã say ngay ly thứ hai, chúa tẩy não cô đi, chuyện đáng xấu hổ đến thảm hại.
''Hãy tận hưởng bữa tiệc, Dip. Chị sẽ chỉ nhồi (thồn) bánh vào họng thôi, ok?'' cậu dừng lại vì biết bản thân đã lo thừa, và hành động để cái miệng hoạt động hơn chục phút là cả một vấn đề. Thở dài, xe đã dừng, cậu bước xuống ở cửa bên trái, vòng sau xe về cánh bên phải, nơi đã có sẵn kẻ mở chiếc cửa còn lại, cầm bàn tay thon thả đỡ em bước ra khỏi xe. Khoác tay nhau bước vào.
Nói là đón cả nhà nhưng bác Ford và bác Stanley quá già để đến một nơi tưng bừng như vậy, nên thay vì ở đây. Chú Soos sẽ trông trừng họ, trong khi ông Mcgucket mở lời đặt bàn cho họ tại một nhà hàng cách biệt sang trọng khác. Họ xứng đáng được tận hưởng như vậy sau bao nhiêu năm trôi qua, Dipper đồng ý.
Vậy nên đêm nay chỉ có cậu và chị gái trở về nhà sau chuyến đi đêm.
Tiệc của nhà Pacifica đông hơn bao giờ hết, bởi cô mời cả thị trấn. Thật khó để mà giữ lấy nhau trong suốt tối, bởi vậy chỉ trong vòng chưa tới năm phút, Dipper đã chẳng thấy bóng dáng của em đâu. Mười phút, rồi ba mươi phút nhanh chóng trôi qua một lèo. Sự lo lắng đưa đẩy cậu tới tột đỉnh khi đồng hồ điểm chín giờ, mà tay cậu đã nốc đến năm cốc rượu.
Pacifica tìm thấy Dipper khi tay cậu vừa dứt khỏi gã phục vụ, nâng lấy một ly coctail khác. "C-chào Dipper? Rất vui khi được thấy cậu đã đến. Bữa tiệc thế nào rồi?" Nâng lấy một ly vang cho chính mình, cô nở nụ cười gượng. Ngày hôm nay diện cho bản thân thật xinh đẹp không chỉ vì là chủ diện chính mà còn là muốn vì cậu nữa. Nhưng có vẻ tâm điểm trong đôi mắt kia chỉ có sự lo lắng về ai khác?
"Pacifica? Chào, xin lỗi vì không để ý đến, à.. tối nay trông cậu rất tuyệt!?" Nụ cười ái ngại hay chỉ đơn giản là vài lời tuột ra, cô có thể để ý tới điều đó. ''Cậu đang, tìm kiếm ai đó à?'' Vén lọn tóc vàng sang một bên, sự yêu kiều của một quý tiểu thư với Pacifica chưa bao giờ là hết, ngay cả việc cô đang có mặt tại đây.
''Ừ, nếu cậu nghĩ vậy.''
''Một ai đó quan trọng?'' hơn tớ? giọng trầm xuống, nhưng sẽ chẳng được nhận ra, và lời cuối là những gì chỉ có thể hiện lên trong tâm trí cô. Dipper bỏ đi với không một lời nào hơn, cậu cóc quan tâm tới con gái nhà Noroeste. Vì trước giờ cô ta chẳng mang lại điều gì tốt đẹp ngoài những ấn tượng xấu và hành động thô lỗ của một tiểu thư cao sang với Mabel.
Trong khi đó, con người kia đang thú lạc tận chân trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em; cõi ngục tối trong tim anh.
FanfictionAnh như con cáo em như một cành nho xanh Khi em còn trẻ và đẹp em lại không dành cho anh Trong lòng anh là kho xăng, nụ cười em là mồi lửa Em phá vỡ đi quy tắc, rồi bỏ mặc anh ngồi sửa . . . . . [collection] những câu chuyện ngắn. c2018