hồi 4.

135 21 6
                                    

''Bữa tiệc quả là xa hoa'' Candy hứng khởi khen ngợi, trong khi Bill trông nhàm chán với những gì đang diễn ra trong màn hình. Nó là những thứ hắn chẳng muốn lề mề tốn thời gian vào, nhưng càng không muốn thì não vẫn cứ khơi gợi như thách thức sự kiên nhẫn của chính bản thân.

''Thôi nào, bữa tiệc của con người là thứ rẻ tiền và nhàm chán. Suốt bao nhiêu niên kỉ trôi qua, nó vẫn thế mà thôi.'' quay trở về câu chuyện, với những nhân vật cả chính và phụ lục được định mệnh thêm vào.

Mabel, yêu socola! Đặc biệt là thác nước socola, cái cảm giác tan chảy trong cổ họng khiến em cuồng nó phát điên.

Thật không thể hạnh phúc hơn khi em tham gia mọi bữa tiệc mà đều chẳng bao giờ thiếu nó, như một truyền thống hoặc đó là điều mà em muốn đưa nó vào truyền thống.. Chìm đắm trong thế giới đồ ngọt như một thứ bùa mê, quên cả thực tại, quên cả thời gian, Mabel thực hiện đúng nghĩa vụ ăn, chỉ có ngập họng với bánh thôi.

Cho đến khi cơn nghẹn đến bất giác với quý cô phàm đồ ngọt, cố gắng tìm sự trợ giúp của một cốc nước. Nhưng tiếc thay, trong bữa tiệc này, chỉ có rượu và vang được phục vụ bê vác mang đi xung quanh. Chẳng may thay, một ly rượu sẽ không thể tự tìm đến nếu một ai đó luôn quan sát em, bê đến để giúp em tìm một sự giải thoát sai lầm.

''Uống đi.''

Em cố gắng để ngăn cái chết ngớ ngẩn kề bên, mà không quá gây náo loạn trong khi tỏ ra thật xấu hổ để vô duyên đụng chạm đến nhiều người đứng xung quanh. Cuối cùng tìm đến bát soda táo thì liền có một bàn tay lớn vươn đến chạm vào vai kéo em lại, vuốt dọc sống lưng trần và đưa đến một ly nước trắng.

Thầm thì thào tạ ơn chúa, Mabel không suy nghĩ, cầm nó và tu một mạch để rồi nhận ra ly nước này có vị lạ thật. Cay, và nồng,. Nấc lên một cái, ''ủa, từ bao giờ nước có vị lạ đến như v...'' lời chưa kịp dứt cái miệng xinh đã không khép mà ngã gục, cả một cơ thể đồ dồn được hoảng hốt đỡ lấy. Chiếc ly lăn xuống theo tầm tay buông xuôi, không vỡ. Va vào đúng mu chiếc giày da bóng trái của một gương mặt quen thuộc, không hề vui vẻ.

''MABEL. Chị chết chắc rồi!'' khuôn giọng nam tính, tông trầm mà dễ nghe đến mê hoặc. Khiến không chỉ một mà là nhiều người bắt đầu chú ý đến câu chuyện tưởng nhỏ mà dần hóa to ở phía bàn bánh thứ tư. Bước nhanh, dặm năm bước chân sải dài đến quý cô cảm thấy đầu óc nặng trĩu quay cuồng lại đang bắt đầu trong cơn mê man không rõ trời là gì đất ở đâu của ly whiskey có cồn nhiều gấp ba một ly vang nho dịu ngọt cô từng nốc, đang được đỡ gục rũ tóc bên một chàng trai mái tóc trắng xóa, bàng hoàng về toàn bộ sự việc từ đầu đến hiện tại.

''Cảm phiền anh, bỏ tay ra khỏi người của chị gái tôi!'' sự cục xúc không đến từ những ly rượu trước đó, mà là sự cáu giận ghen tuông chẳng biết từ đâu bộc phát thiêu nóng cả tâm trí cậu. Nhưng buồn cười thay, bàn tay kia vẫn giữ yên như điếc, một ở eo, hai là ở bả vai trần mảnh khảnh của em.

"Tôi nói là bỏ tay ra khỏi người của chị gái tôi!'' Mặt của Dipper chưa bao giờ có thể đáng sợ hơn, giọng cậu bất bình thường đi đôi với hành động cau có, nhận ra một khuôn mặt đang ngoan cố hay không với lời nói bản thân chính đáng đề ra có nét không quá xa lạ ở chàng trai với mái tóc đặc biệt màu trắng thuần.

Gửi em; cõi ngục tối trong tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ