Gã chủ bán hàng tiện lợi nhướn mày nhìn vào chiếc xe, không rõ hắn thấy được bao nhiêu. Nhưng có một cái nhếch môi cùng lời nói xoàng khua tay múa chân, khen ngợi. Dipper lặng tiếng không nói gì thêm kể từ câu nói buột miệng ban nãy, cậu tu một hơi và quay mình hướng ra phía trước. Mặc kệ kẻ bên cạnh bôn ba đủ lời. Lạc mình vào một thế giới tâm trí riêng, nhức nhối và bối rối.
Trăng đêm nay soi thật sáng, chỉ gần mười giờ tối khuya. Mới có tiếng nấc mơ màng choáng váng không tỉnh táo của em. Mabel từ vẻ kiều diễm trước bữa tiệc nay nhếch nhác vén mái tóc rối xù một ổ rơm rạ sang bên. Đầu tựa nhẹ ở cửa kính chắn xe, không thoái mái với tư thế ngồi càng khó để mà di chuyển, nên em tháo toang cái đai an toàn nhờ bàn tay mần loạn. "Chúng ta đang đi đâu?" Em hỏi, hơi rượu nhàn xua quanh mau chóng bay hết sau một vài giây.
Chỉ là nước lọc, thật nực cười có ai lại đi phục vụ nước lọc trong một bữa tiệc sang trọng chứ? Biết rằng người bên cạnh không vui vẻ, em cũng im lặng nếu không nhận được câu trả lời. Nhàm chán, thế nào lại trở về túp lều âm u. Không có hai bác và mọi người, những đoạn đường chưa bao giờ trầm lối như vậy. Trên chiếc xe ô tô chỉ biết lăn bánh êm ru cùng động cơ nổ máy, em nhanh chóng nhắm lại mắt cho hết cơn mệt mỏi.
Dipper liếc mắt qua người con gái lại gục đầu nhắm lịm mắt. Với lấy chai nước lọc trong túi nilong trắng đã mua và mang theo, lôi ra và lặng để nó trong gầm xe người ngồi cạnh. Gạt mở cửa kính bên mình để gió se lùa, thổi mát mái tóc ánh nâu và ánh trăng như soi từ hồ nước hắt lên đôi mắt chăm chú lái xe. Lọt vào tầm mắt của em, người đã lim dim con mắt chớp lại vài lần trước khi thực sự muốn đi ngủ.
Thật tồi tệ.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói tôi yêu em? Mabel. Em, ..nếu em biết, tôi là một kẻ đáng kinh tởm. Em sẽ làm gì với lòng chắc ẩn của mình? Hay em xứng đáng để có lí do ghét bỏ, tôi xứng đáng để mặc em ghét bỏ?
Chuyện của đêm nay dữ dỗi nồng nhiệt thay cho cơn giận to ngày sau. Lửa giận sẽ bùng lên trong cặp pha lê ngập tràn vị mặn của nước mắt hay là sự căm ghét phẫn nộ đầy đau thương. Dipper suy nghĩ cau có tới mức muốn đập đầu chính mình vào vô lăng lái xe cho tỉnh táo. Cậu thở ra một hơi nặng nhọc. Tắt động cơ đã lăn bánh tới địa điểm nhà. "Mabel, vào thôi bên ngoài lạnh đấy." Vẫn còn thời gian để dừng những hành động ngu ngốc lại, ngay bây giờ Dipper Pines.
Mày muốn một cuộc sống yên bình nơi thầm lặng sâu trong trái tim, không thể khẳng định công khai tình cảm sai trái này với người chị ruột lại là song sinh. Hay một lần chơi lớn, và nhìn người thầm thương nhẫn tâm buộc biến cậu trở thành kẻ cô độc, sẽ là kẻ hằn trong tim chị một kí ức tối? Dù kết quả có ra sao, Dipper không nghĩ, cậu có thể chịu thêm những cơn đau đầu này lâu hơn.
Cậu cần một quyết định.
Chưa bao giờ chuyện lại phức tạp đến mức đâu cũng sẽ là một lựa chọn đúng chỉ là bao nhiêu thì mới đủ tốt.
"Tiến lên, Mason. Ý tưởng mới, đây là thời khắc tốt. Không khí riêng tư, và quan trọng hơn chị ấy đang say!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em; cõi ngục tối trong tim anh.
FanficAnh như con cáo em như một cành nho xanh Khi em còn trẻ và đẹp em lại không dành cho anh Trong lòng anh là kho xăng, nụ cười em là mồi lửa Em phá vỡ đi quy tắc, rồi bỏ mặc anh ngồi sửa . . . . . [collection] những câu chuyện ngắn. c2018