Chương 8

160 20 0
                                    

''Má ơi, mấy giờ rồi ?''

''Áaa, trễ giờ rồi trời mẹ ơi''

''Sao hôm nay tên kia không kêu mình dậy. Hắn ta đâu rồi ??''

Taehyung giật mình tỉnh dậy và liếc sang 5 cái đồng hồ nằm la liệt dưới sàn. Còn 5 phút nữa là tới giờ làm của cậu rồi đấy Taehyung ạ. Tức tốc thay đồ đánh răng rửa mặt trong 3 phút, với tốc độ vượt qua khả năng của loài người, Taehyung ba chân bốn cẳng vác cặp ra chỗ làm thêm. Vừa đi ra cửa thì cậu thấy một tờ giấy note dán trên đó và một túi đồ ở cửa hàng tiện lợi treo ở nắm đấm cửa.

''Tôi có việc gấp phải đi nên không kêu cậu dậy được. Chúc cậu may mắn. À, nhớ chăm sóc Chuột giúp tôi. Cảm ơn. Đồ ăn sáng tôi để đó. Tự lấy mà ăn.''

''.....''

''Tên khốn chết dẫm, đi mà chả nói chả rằng gì hết''

Hửm, trong cái bịch đó có gì vậy ? Ồ, bánh mì sandwich ở cửa hàng tiện lợi. Cậu thực sự hơi sợ bánh mì rồi...Thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Mà Seokjin cậu ta cũng tốt thật. Đâu cần thiết phải mua cả đồ ăn sáng cho mình vậy. Làm người ta ngại muốn chết.

Được rồi Taehyung ạ, cậu cứ đứng đó mà cảm khái đi, trễ giờ đi làm của cậu tới nơi rồi kìa.

''Argggggggg quên mất đang trễ giờ''

Tạm biệt ngôi nhà thân yêu, ta phải đi làm đây.

---

''Hôm nay cậu ta cũng không đến trường với chỗ làm thêm luôn. Có chuyện gì vậy cà ?''

Taehyung vừa đứng trước cửa hàng bánh ngọt, nơi Seokjin làm thêm vừa tự hỏi

-A, anh Taehyung phải không ?

Là nhóc Kim đây mà.

-Ồ, chào nhóc. Hôm nay Seokjin không đến làm hả ?

-Dạ vâng

-Ờm......Cậu ta có nói sao nghỉ không ?

-À, hình như ảnh nói hôm nay ảnh đi viếng mộ bà ảnh đó mà. Ở tít vùng ngoại thành lận nên không về làm kịp.

-Thì ra là vậy. Cảm ơn nhóc nha.

-Mà anh Taehyung này, ảnh còn nói với em là đưa cho anh một phần bánh này. Còn tiền thì tính vào lương của ảnh.

-Hả, vậy cảm ơn nhóc nha.

-Anh vẫn nên đi cảm ơn cậu bạn đáng kính của mình đi kìa.

-Rồi rồi anh biết rồi. Không làm phiền nhóc nữa. Làm sớm về sớm nha

-Anh về cẩn thận.

Tên Seokjin kia, thật sự đối với mình hơi tốt rồi. Sao cứ thấy kì kì sao ấy. Thôi kệ, có người quan tâm mình như vậy là tốt rồi. Còn tưởng lên đây học hành sẽ cô đơn một mình không có ai bầu bạn chứ. Ông trời thật thương con quá đi a.

Taehyung đi về, sẵn đi ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho nhóc mèo ở nhà. Hừm, từ khi có mình ở chung, để ý con nhóc này càng ngày càng béo tốt ra nhỉ? Phát phì ra cả rồi. Ăn xong phải quăng nó ra đường chạy bộ mới được. Taehyung thầm nghĩ. Nhóc Chuột cảm thấy lông của nó dựng lên hết cả rồi.

[Taejin] Thêm một chút đường vào cốc muối nhé ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ