Sau ngày hội thì mọi người được nghỉ xả hơi một ngày. Nhưng thay vì nằm phè phởn ra ở nhà như mọi khi thì Taehyung lại sực nhớ đến một chuyện mà cậu đã muốn làm bấy lâu nay, nó sinh ra vốn không dành cho cậu- nấu ăn.
Từ hồi ở nhà này đến giờ cậu vẫn chưa dám động đến việc bếp núc gì, thật ra là từ bé đến giờ luôn, ngoại trừ việc nấu mì ra. Cho nên hôm nay Taehyung cậu quyết nấu được một thứ gì đó ra hồn để trau dồi thêm kinh nghiệm sống, chí ít mốt cậu lấy vợ thì khi vợ ốm cậu vẫn có thể nuôi vợ bằng cơm cậu nấu. Có lẽ vậy.
Đầu tiên là phải đi mua nguyên liệu nhỉ ? Dễ thôi .
-Này, cậu đi đâu vậy ?
Tiếng nói phát ra từ cái vật thể màu hồng đứng đằng sau cậu. Seokjin mặc một bộ đồ ngủ hồng sọc trắng vừa dụi mắt vừa lè nhè hỏi, cộng thêm cái đầu bù xù rối tung và đôi dép lê hình con thỏ màu hồng cùng tông.
.......
...........
........................
..................................
'Ai vậy?'
'Uhu trả lại Seokjin ngầu lòi kia cho ta điii, con hàng này ta không quennn '
'Áaaaaaaa tim ơi nhà mi đừng bay mất mà đợi taaaa.'
'Ủa khoan cậu ta không gài 2 cúc trên cùng ????'
'Oh shiet hờ hững lả lơi vl'
'Hôm nay mình nên nấu món gì nhỉ ? Seokjin hầm cải ngọt ?? '
'Bậy bậy bậy không được không được mày là đàn ông ngay thẳng cương trực Taehyung à'
'Đừng nhìn vào cổ áo, tuyệt đối không được nhìn'
'Giữ giá lại con ơi huhu'
-Rốt cuộc cậu muốn đi đâu ?
-Hả, à đi chợ nấu đồ ăn thôi mà không có gì đâu cậu ngủ tiếp đi.
...
-Hôm qua cậu làm việc mệt quá nên bị điên rồi đúng không, thôi vô nghỉ đi để tôi làm.
-Ơ, tớ bình thường mà, phải đi thử một lần cho biết chứ.
Seokjin đăm chiêu một hồi lâu rồi mới bất đắc dĩ thở dài nói:
-...Thế cậu đợi tôi thay đồ rồi đi chung, tôi không dám để cậu đi một mình đâu.
-Được thôi..., tớ ở ngoài chờ .
Làm như cậu là con nít không bằng, sợ bị bắt cóc hay sao lại không dám để cậu đi một mình chứ. Hứ.
-Xong rồi. Mau đi.
Seokjin đã trở lại bộ dạng ngầu lòi bảnh bao mà Taehyung quen thuộc.
-Ờ đi. Mà chợ nằm ở đâu vậy ?
-Cậu vài phút trước còn định đi chợ đấy, vậy cậu định đi về hướng nào ?
-....
-Cậu hẳn nên cảm ơn tôi vì đã dậy sớm hơn thường ngày tận 5 tiếng lận đấy.
Hẳn là 5 tiếng lận đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin] Thêm một chút đường vào cốc muối nhé ?
FanficThêm một chút đường vào cuộc đời mỗi người nhé ? Des by jjocasta Sạn