Chương 1: Đây là Âm Phủ hay Trần Gian?
Ở trần gian này, một con người phải trải qua bốn giai đoạn: sinh – lão – bệnh – tử. Sinh ra, già đi, bệnh tật và chết, đấy là một vòng lặp của một con người. Những tưởng con người sẽ luôn luôn đi theo vòng lặp thì lại có một số đối người không hề trải qua bốn giai đoạn, thậm chí một, hay hai giai đoạn là đã chết đi. Có người chết vì tai nạn, chết vì ăn, chết vì tình, chết vì tự tử, chết vì tiền, vân vân và mây mây. Ấy thế, vẫn còn có một cái chết bất ngờ, bất ngờ đến nỗi chủ nhân của nó không hiểu vì sao lại chết. Cái chết đó... người ta gọi là chết lãng nhách. Nhưng cho dù chết như thế nào, con người ta cũng trở về một nơi gọi là Địa Ngục.
Địa Ngục; mười người thì hết tám người sẽ nghĩ rằng đó là một nơi rất đáng sợ. Một nơi dùng để trừng phạt những linh hồn khi còn sống ở dương gian mà gây nhiều tội lỗi, thì đúng là vậy thật. Tuy nhiên, Địa Ngục không hề đáng sợ như trong sách truyện miêu tả, chẳng có chút ánh sáng hay nơi nơi đều là oan hồn đi lang thang.
Địa Ngục chẳng khác gì dương gian cả, vẫn có mây trắng bay bay trên trời xanh, gió thi thoảng trêu đùa trên từng phiến hoa bỉ ngạn. Nhà cửa mang phong cách cổ xưa pha chút thời hiện đại nằm san sát nhau, lúc đêm xuống cũng nhiều sắc màu tô điểm cho nền trời xanh đen. Còn về hệ thống làm việc thì chẳng khác gì các tập đoàn lớn ở dương gian.
Xử Nữ nghiêng đầu nhìn màn hình đang giới thiệu bao quát Địa Ngục trước mặt. Cậu nhướn mi, thở dài một cái.
"Bản đồ chỉ đường nó nằm ở chỗ nào vậy?"
Xữ Nữ nhìn xuống dưới, ở đó có hai phím xanh và đỏ nằm cùng một hàng, cậu nhấn đại phím đỏ, bản đồ chỉ đường lập tức hiện ra. Ngón tay chạm vào màn hình, hệ thống cất tiếng hỏi cậu muốn tìm đường nào. Xử Nữ bấm vào chữ "trạm xe gần nhất".
"Hm... đi thẳng, rẽ phải rồi rẽ trái."
Cậu vừa nói vừa giơ ngón tay huơ huơ trước mặt diễn tả đường đi. Có vẻ đã vừa lòng, cậu cúi người kéo vali đi.
Xin chào, tui là Xử Nữ, dĩ nhiên đó không phải là tên thật của tui rồi, tính theo tuổi của trần gian thì năm nay tui vừa đủ 19 tuổi. Tui vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện quỷ sai và nhận lệnh tới điện thứ năm để làm việc...
...
Nếu đã nhắc tới Địa Ngục thì sẵn tiện sẽ giới thiệu tổng quát về nơi này. Cũng giống như trong sách vở hay viết, Địa Ngục có tổng cộng mười vị Diêm Vương cai quản. Trong đó, "đại boss" Nhất Diêm Đế - Thiên Bình nổi tiếng với vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, bất cứ quỷ sai nào nhìn thấy nhan sắc của ngài đều xao xuyến đến điên cuồng. Có thể nói, ở Địa Ngục này thì Thiên Bình có lượng fan đông thứ nhì, còn thứ nhất là ai? Dĩ nhiên là chủ nhân của quyển sổ sinh tử, dưới một người mà trên vạn người – Phán Quan.
Đâu đó ở điện thứ nhất, có một khu với thiết kế mang đậm phong cách cổ xưa tọa lạc tại phía Tây im lìm, bên ngoài cổng có hai tiểu quỷ ngồi canh đến độ ngủ gà ngủ gật. Một tên quỷ sai ngã đầu cạnh góc tường, ngủ say sưa không biết gì.
YOU ARE READING
[12 Chòm Sao] Một ngày ở Địa Ngục
FanfictionTác giả: Ngày Nắng Nơi đây là Địa Ngục, có mười tám tầng Địa Ngục, có bánh xe luân hồi, có cả sếp sòng cùng các nhân viên công vụ nai lưng ra làm việc, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà luôn trong tình trạng lương không đủ sống!