Ngày X tháng X năm XXX
Chuyến bay T hạ cánh
Hàn Tịch bước ra khỏi sân bay. Nhìn cô ai lại nghĩ là học sinh cấp 3 khi sở hữu thân hình mà ai cũng mong muốn như vậy. Cô chiếm lấy được một số ánh nhìn của các chàng trai trong sân bây nhưng cô cũng chẳng quân tâm
Đến căn biệt thự Y ở phía Tây thành phố. Cửa vừa mở cô đã chạy như bay vào :
- Nội ơi!!!!! Con về rồi đây
- Tôi tưởng chị quên bà cụ già này rồi chứ, sang bển có bố mẹ vui rồi chẳng thèm gọi cho bà một cuộc
- Hì hì*gãi đầu*. Chẳng phải giờ con về rồi sao.
Trò chuyện một hồi rồi cô lên con phòng tắm rửa
Đang sắp xếp đồ đạc thì tiếng bà quản gia vọng lên:
- Tiểu thư ơi! Xuống ăn cơm
- Dạ~~
Ngồi vào bàn ăn cô mới chợt nhớ ra hỏi nội:
- Bố mẹ con bảo con hỏi trường nào ạ
- Trường THPT A, mai nhập học, nhớ dậy sớm còn giờ thì ăn đi. Còn nữa mai ngày đầu đi học đừng để muộn giờ.
Bà cô kĩ tính là vậy nhắc đi nhắc lại nhiều khi cũng hơi phiền nhưng lại yêu thương cô nhất.
Ăn xong, ở nhà chán quá cô ra ngoài đi dạo thăm lại cảnh xưa. Kèm theo:
- Nhớ về sớm, không ai thức chờ cổng mày đâu *tiếng bà trong nhà vọng ra*
Đi một đoạn cũng đến quán kem hồi xưa, cô không ngờ là nó còn mở.
Hồi trước khi cô còn ở đây, ngày nào đi học qua bà cũng mua một cái kem trà xanh cho cô. Chắc cũng phải hơn 3 năm cô chưa được thưởng thức cái hương ấy. Không bàn cãi gì nữa cô vào mua mà ăn thôi.
Ăn chắc tầm 2-3 que xong cô chùi mép bước ra khỏi quán. Trong bụng thầm nghĩ định đi ăn thêm bát cháo nữa nhưng chắc trời không ủng hộ cô rồi.
Vừa ra khỏi cửa thì trời đổ mưa cô lại không mang theo ô nên đành chạy về nhà vì trời cũng không mưa to lắm. Cô đang chạy thì vô tình đụng phải một người....
Lần đầu viết truyện có gì không được góp ý nhẹ nháng nhé
Ủng hộ mình nhé 💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Là Cả Thanh Xuân Của Tôi
Teen FictionHai cô cậu gặp nhau từ nhỏ nhưng do một số truyện nên phải xa nhau. Đến sau này khi lên cấp 3 tình cờ lại là bạn cùng bàn Tình cảm lại nảy sinh giữa đôi bạn trẻ. Xen vào đó luôn là nhân vật phản diện, tìm đủ mọi cách cho họ xa nhau Và liệu tình cả...