Chương 5

28 10 0
                                    

         Cô đứng bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Không kiên nhẫn được nữa cô cầm vào tay nắm cửa*vặn*. Hóa ra là cửa không khóa. Cô đi vào cũng chẳng thấy ai trong nhà. Bỗng có một mũi hương lọt vào mũi cô. Nó thơm kinh khủng khiến cô phải lần theo. Lần theo thì hóa ra đó là mùi của túi bánh cô mang sang. Cô thầm nghĩ: " Bánh nhiều thế này ăn vài miếng chắc cũng chẳng sao"
         Cô mở ra, nhét vội mấy miếng bánh vào mồm đến mức tưởng chừng như sắp nghẹn. Cô đi tìm nước uống. Nhưng vừa cho được nước vào mồm, chưa kịp nuốt cô đã bất ngờ khi nhìn thấy một cảnh tượng...
         Một chàng trai cao ráo, đẹp trai, thân hình tương đối đẹp, vạm vỡ và chỉ quấn một cái khăn ở ngang hông. Ngày lập tức nước ở trong mồm cô phụt hết ra phun thẳng vào mặt Mạc Đổng. Tất cả thứ tính túy trong miệng cô giờ đều nằm chọn vẹn hết trên mặt cậu ta. Cô mở to mắt bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đi tìm khăn lau cho cậu.
         Cô cứ nhẹ nhàng thấm nước trên mặt câu. Còn cậu thì cứ nhìn cô. Rồi bất ngờ, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay cô, tiến sát lại gần cô, áp sát người vào cô làm cho cô ngượng đến đỏ cả mặt. Cậu nhìn thấy vậy mỉm cười mà nói:
         - Cậu sang đây làm gì????
         - À...bà...bà tôi bảo mang bánh sang cho cậu..
         - Chỉ là mang bánh sao mặt cậu lại đỏ thế kia. Chẳng phải cậu đang có ý nghĩ gì với tôi sao? :)) Cậu ta nói vẻ trêu đùa. Cô vội đẩy cậu ta ra nhưng tay cô lại vô tình chạm lên ngực của Mạc Đổng khiến tim cậu ta có vẻ đập nhanh hơn một nhịp:
         - Cậu nhận rồi thì ăn đi, tôi về trước. Dứt lời cô chạy như bay về nhà, chui tọt lên phòng, đóng cửa lại. Nằm quận mình trong chăn lăn qua lăn lại cứ nghĩ đến chuyện ban nãy. Một lúc thì chán quá gọi cho Tiểu Mẫn rủ đi chơi.
Nghe thấy đi chơi Tiểu Mẫn đang nằm ì trên giường cũng bật dậy mà sắm sửa.
Đến trước cửa nhà đã thấy cô đứng đợi ở đó. Dù là bạn, đã tiếp xúc từ lâu nhưng Tiểu Mẫn vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp đến dễ thương của cô.
Vừa dừng xe, Hàn Tịch chẳng ngại ngần gì mà nhảy luôn lên xe Tiểu Mẫn và lên đường....

Cậu Là Cả Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ