Chương 7

22 7 0
                                    

         Chuyện là sau khi cô chuyển sang Mỹ thì Mạc Đổng cũng chuyển đi. Trong thời gian đó thì bố mẹ cậu đã đổi tên cho cậu từ Phiến Ưu thành Mạc Đổng còn lý do thì bố mẹ không tiết lộ :)))
         Mạc Đổng kể lại toàn bộ câu chuyện là như vậy. Hai cô như hiểu ra nên "À" lên một tiếng rồi gọi đồ ăn và chén.
         Đến lúc về, Tiểu Mẫn muốn đưa Hàn Tịch về nhưng Mạc Đổng không cho nên Tiểu Mẫn đành về cùng Dục Minh
         Trên đường đi Hàn Tịch cứ hỏi đi hỏi lại một câu:
         - Có phải cậu đã biết tớ ngay từ đầu rồi phải không???
         - Ừ
         - Thế sao không nói cho tớ biết???
         - Tại tớ không thích :))))
         - Này!!! Cậu thích chết lắm hả cái thằng kia!!!
         - Không phải trách cậu ngay từ đầu không nhận ra tớ sao???
         - Ừ...thì....ai bảo cậu đổi tên.
         - Bạn bè chơi với nhau bảo nhiêu năm mà chẳng nhận ra nhau đúng thật là thất vọng.
         - Ừ đấy tôi không nhận ra cậu được chưa. Coi như không quen biết luôn đi, hứ. Cô tức giận xuống xe đi một mạch vào nhà. Cậu đứng ngoài chẳng biết làm thế nào vì vốn chỉ định trêu cô tý thôi ai ngờ cô giận luôn rồi
Cô vừa vào nhà thì bà cô lại bảo:
         - Lên soạn sửa đi, tối nay cậu hàng xóm sang ăn cơm đấy.
         - Dạ??? Sao cậu ta lại sang ăn cơm nhà mình???
         - Bố mẹ cậu ta đi công tác tầm 1 tháng gì đấy. Mẹ cậu ta bảo cho cậu ấy ăn cơm nhờ mấy hôm.
         - Xí, cứ bố mẹ đi công tác là đi ăn trực à, sao không tự nấu cơm mà ăn. Cho dù cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để bà cô nghe thấy. Bà chỉ biết mỉm cười rồi bảo cô đi tắm.
         Cô mệt mỏi đi lên phòng mà vẫn chưa nguôi được cơn giận bạn nãy thế mà tối lại còn phải ăn cơm cùng cậu ta làm cô tức điên lên mà. Thôi thì dù giận nhưng cô vẫn phải xinh nên cô quyết định đi tắm trước rồi mọi việc tính sau.

Cậu Là Cả Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ