Chương 14

6 3 0
                                    

Sáng hôm sau, cô đợi mãi mà chẳng thấy cậu. Sang nhà thì bác quản gia đã bảo cậu đi từ sáng sớm rồi
Chẳng là hôm qua Mạc Đổng có nhận được một tin nhắn:"Nếu muốn mọi chuyện chỉ dừng lại cái clip của Hàn Tịch thì sáng ngày mai 6h30đến trường sớm, gặp nhau sân thượng "
Cậu đag đứng trên sân thượng thì từ đằng có một giọng nói cất lên:
- Cậu đến đúng giờ phết nhỉ? Tôi còn tưởng cậu bận đưa đón con nhỏ kia rồi. Lục Diệp nói với giọng chế giễu.
- Có việc gì thì nói luôn đi!
- Cậu muốn mọi chuyện chỉ dừng lại ở đoạn clip?
- Đúng
- Vậy cậu không được đưa đón con nhỏ đó, không được đi cùng nó, phải đi với tôi những lúc tôi cần.
- Nếu tôi không làm?
- Đồng nghĩa với việc nó bị đuổi ra khỏi trường cà đương nhiên nó sẽ về Mỹ với gia đình đến lúc đó thì cậu cũng đừng hòng gặp nó
- Kéo dài trong bao lâu?
- Bao giờ tôi ra trường thì hết. Cậu chần chừ một rồi cũng"" một tiếng.
Cô đến trường một mình trong lòng cảm thấy trống vắng. Một mình cô bước trên con đường vừa quen lại vừa lạ, cảm thấy thật cô đơn.
Cô bước vào trường tất cả đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Điều đó có lẽ là đã quá quen thuộc với cô nên cô cũng chẳng để ý gì mà cứ mặc kệ đi qua cái đám đông đó. Đi đước nửa chừng thì có đứa nó gọi cô lại nói với cái giọng kênh kiệu:
- Hôm nay nó không đi cùng hot boy nữa này chúng mày. Mấy đứa còn lại được bước mà tiến tới xúm lại quanh cô. Tất cả chúng đều nói những câu chẳng có thật, xúc phạm đến cô. Còn cô thì sao? Cô chẳng làm gì được cả ngoài đứng đó cúi đầu nghe chúng nó nói. Bỗng có một đứa béo phì ra ủn cô ngã rồi còn đưa bột mỳ cho chúng ném lên người cô.
Cùng lúc đó có một cậu con trai đứng trên tầng thượng nhìn xuống mà không khỏi đau xót. Cậu muốn chạy cuống dưới đó lắm nhưng lại không thể.
May sao lúc đó Dục Minh và Tiểu Mẫn đi qua thấy liền vào can ngăn không thì không biết cô có lên được lớp không. Vật lộn với chúng nó một hồi thì cô và hai đứa bạn cũng được giải thoát.
Cô đi trên hành lang thì thấy Mạc Đổng. Cô định chạy lại hỏi tại sao hôm nay không đợi cô đi học thì ngay đằng sau, Lục Diệp xuất hiện làm cô như đứng hình
Tại sao cậu không đưa cô đi học??? Tại sao cậu lại đi cùng với chị ta??? Tại sao cậu lại không đến bên cô lúc cô cần như lúc trước??? Tại sao cậu lại bỏ rơi cô???
Trong đầu cô cứ đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Cô đứng thẫn thờ nhìn từ khuôn mặt của Mạc Đổng đến tái nắm tay của cậu dành cho chị ta. Cô sững sờ đứng đó cho đến khi Mạc Đổng và Lục Diệp đi qua cô. Chị ta cố tình huých vai cô nhưng cái huých vai đó làm cô trở về thực tại. Cô chẳng biết làm gì rồi nhếch mép một cái đi vào lớp.
Được một lúc thì trống và cũng chính là lúc cậu xuất hiện.
Cậu bây giờ thực sự không biết đối diện với cô như thế nào nhưng lời hứa thì vẫn phải thực hiện nếu không thì hậu quả thế nào thì biết rồi đấy...
Cậu vào chỗ ngồi, cô nhìn cậu với một ánh mắt mong đợi lời giải thích, một ánh mắt ánh lên tia hi vọng cuối cùng nhưng rồi sao? Cậu dành lại cho cô một ánh mắt lạnh tanh, một thái độ nhạt nhẽo làm cô không khỏi buồn bã.
Cô cúi mặt xuống suy nghĩ một điều gì đó, nhếch mép một cái rồi ngẩng mặt cô như một con người khác lạnh hơn, mạnh mẽ hơn.
Trong suốt cả buổi học cô và cậu chẳng thèm nói cũng như chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần.
Dường như Tiểu Mẫn và Dục Minh cảm thấy có điều gì đó giữa hai người nên mới lại hỏi nhưng đều nhận một câu trả lời " Không có gì đâu, đừng quan tâm"
Và cũng từ ngày hôm đó mọi sóng gió lại bắt đầu...

Cậu Là Cả Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ