Chương 9

12 5 0
                                    

         Vẫn một buổi sáng như hằng ngày. Cô vẫn dậy vào đúng giờ đấy và đi học. Chỉ khác điều là hôm nay cô không phải quốc bộ đến trường mà thay vào đó trước cửa nhà cô đã có một chàng hoàng tử đứng chờ. Chàng hoàng tử đó là ai? Mạc Đổng chứ ai vào đây nữa.
         Cô tiến lại gần chỗ anh. Cậu thấy cô liền nở nụ cười soái ca rồi nói:
         - Hôm nay đừng đi bộ nữa về sau cũng vậy cứ để tớ làm tài xế cho cậu là được rồi. Cô chẳng nói gì ngoài đứng cười tủm tỉm nhưng rồi cũng bị cậu phá mộng:
         - Này! Nghĩ gì đấy, không lêm xe đi à, muốn đi bộ à tớ đi trước nhá.
         - Ây thôi! Đợi tý lên liền đây. Rồi cô cũng leo lên xe cậu mà đến trường.
         Vừa đến cổng trường hầu hết ánh mắt của các nữ sinh đều đổ dồn về phía cô và cậu. Cô biết ý nên cũng bảo cậu dừng để cô lên lớp trước. Cô xuống xe câu kéo tay cô sát lại gần rồi tháo mũ cho cô. Cả đám học sinh đằng sau nhìn thấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
         Mặt khác, ở trên ban công khối 12 cũng có một người con gái đằng đằng sát khí nhìn cô rồi lại nhếch mép cười một cái. Có thể nói từ giờ cuộc sống của cô sẽ bước sang trang mới nhưng có vẻ cô gái nhỏ của chúng ta không biết điều đó.
         Cô đến lớp thì Tiểu Mẫn đã vồ lấy cô rồi than lên thân xuống là đói. Cố đành đưa nó xuống canteen. Xuống đến nơi nó bảo đi mua đồ ăn cho cô nên cô đành ngồi đợi. Bỗng nhiên có một chị gái khối 12 xuống nói thầm vào tai cô:
         - Tan học gặp tao sau trường, nhớ đi một mình. Nói sau chị ta đi luôn để lại cho cô một chút gì đó sợ sệt, một chút gì bất ngờ. Không đợi Tiểu Mẫn nữa có điều đó xúi giục cô lên lớp ngay bây giờ.
         Tiểu Mẫn ra không thấy cô đâu nhưng cũng kệ, nó tự ngồi ăn một mình. Tự nhiên từ đâu ra có ai đó đặt trái nước lên bàn cho nó:
         - Ăn từ từ thôi không nghẹn. Nó tưởng ai ngước lên nhìn thì ra là Dục Minh nó vẫn mặc kệ, ăn tiếp.
         Cô vừa vào lớp Mạc Đổng đã nhìn cô. Từ sắc thái đến khuôn mặt đầu không ổn. Cậu hỏi:
         - Cậu vừa đi đâu???
         - Đưa Tiểu Mẫn xuống canteen.
         - Thật không??? Cậu dùng ánh mắt tra hỏi nhìn cô
         - Khổ quá thật mà. Cậu nói vậy là đang lo cho tớ à?? Cô lại trêu cậu rồi. Cô biết thừa cậu đã có tình cảm với cô từ lâu, cô cũng vậy nhưng lại chẳng ai giám tiến tới vì họ sợ một ngày nào đó họ sẽ trở thành người dưng.
         Cuối cùng cũng đến giờ ra về, cô không quên cái cuộc hẹn với chị nữ sinh khối 12 kia. Cô không quên bảo cậu về trước. Đợi cậu ra khỏi cổng trường cô nắm chặt, xiết tay lại đi ra đằng sau trường. Đúng như lời hứa chị ta cũng ở đó nhưng không phải một mình....
        

Cậu Là Cả Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ