【 Tán Tu /R18】 Ăn lẩu xong là phải nhớ uống sữa chua nha

267 13 0
                                    

[R18 - Tán Tu ]Ăn lẩu xong là phải uống sữa chua nha

Tác giả: 棂山青Cyrus
Nguồn: Weibo

Thể loại: đồng nhân đam mỹ Toàn chức cao thủ. Ai không thích xin đừng đọc, dị ứng xin click back.
Rating: R18, cân nhắc thật kĩ trước khi nhảy.

Translator: QT đại ca

Editor: Bianco

Beta: Hàn Chiêu Thiến

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2015, đường phố vô cùng náo nhiệt. Hai thanh niên kề sát vai cùng đi trên đường.

"Nồi lẩu vừa nãy thật là cay!" Diệp Tu phàn nàn.

"Bỏng lưỡi rồi sao? Hay tại quá cay, ngon quá nên không kiềm được mà ăn cho tộ vào?" Tô Mộc Thu cười sờ cái bụng hơi nhô lên của Diệp Tu.

"Anh cút ra, tôi muốn ăn sữa chua." Diệp Tu đánh cái bép lên bàn tay đang làm xằng làm bậy, chỉ vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Tô Mộc Thu cùng cậu mua hai hộp, nhưng phải để về nhà uống. Diệp Tu nhìn sữa chua trong tay Tô Mộc Thu, cậu nhịn.

"Đưa sữa chua cho tôi, trên đường không cho ăn cũng không cho tôi cầm. Ầy, giờ cũng lết về đến nhà, được ăn rồi." Diệp Tu vừa vào cửa liền quay sang Tô Mộc Thu giật lấy túi nylon trên tay anh.

"Sao tự dưng hôm nay lại chủ động vậy chứ..." Tô Mộc Thu nhỏ giọng thầm thì. "Hửm?" Diệp Tu kêu một tiếng rồi đem nắp sữa chua lột ra, hài lòng liếm qua liếm lại như con mèo. Trên đầu lưỡi dính đầy màu trắng của sữa chua, màu hồng phối thêm màu trắng, chọt qua chọt lại hai mắt Tô Mộc Thu.

Sữa chua theo đầu lưỡi hồng hồng dính vào khóe miệng... mày mà nhịn thêm nữa thì không phải là đàn ông!!!

"Ai da. . . Lạnh ghê á!" Diệp Tu nằm sấp ở trên giường, cong bờ mông lên, dáng vẻ không tình nguyện.

"Ừ. . Sữa chua đặc quá đi, lần sau khỏi xài nó." Tô Mộc Thu đem sữa chua trút vào hậu huyệt của Diệp Tu. Nói thật thì điều này cũng không vui vẻ gì, thật sự là không thích, dù sao sữa chua mình thích uống bị người đổ vào... nơi dùng tiếng mẹ đẻ cũng khó mà miêu tả.

Tô Mộc Thu dùng ngón tay khuếch trương một hồi, sữa chua xen lẫn cùng một ít tràng dịch đồng thời rỉ ra khiến sữa chua bị pha loãng một chút, cảnh tượng cực kì giống chính mình xuất ra trong cơ thể Diệp Tu, thật kinh diễm. Ngẩn người một chút, liền cúi xuống liếm.

"A. . .Tô Mộc Thu anh-" Một dòng điện từ phía sau lan ra, Diệp Tu run lên, cảm nhận rõ ràng cái lưỡi đang khuấy đảo ở trên trong. Nếu như Tô Mộc Thu có thể nhìn thấy nét mặt Diệp Tu bây giờ nhất định sẽ cười nhạo cậu: 'Diệp Tu cậu cũng có lúc biết đỏ mặt nha'.

"Không muốn... A... Liếm a... A a..." Diệp Tu đưa tay muốn đẩy anh ra lại nhìn thấy Tô Mộc Thu thỏa mãn liếm khóe miệng, "Thật ngọt."

Hệ thống thông báo: Người chơi Diệp Tu trong nháy mắt nổ tung, chúc mừng người chơi Tô Mộc Thu nhận được một phần quà lớn.

Đỡ phân thân nóng rực chậm rãi tiến vào, hai người đều thỏa mãn thở ra. Tô Mộc Thu hôn Diệp Tu, đầu lưỡi càn quét ở trong miệng. Sau khi hôn xong, hai người đều sững sờ, lưỡi Tô Mộc Thu vừa liếm qua cái chỗ...

"Tôi quên mất..." Mặt Diệp Tu cứng đờ đỏ thêm một mảng, vừa giận vừa xấu hổ, Tô Mộc Thu cũng có chút luống cuống tay chân, nhưng anh lập tức dùng hành động thực tế chứng minh bình thường anh cũng không phải tay ♂chân ♂ luống ♂ cuống.

"A... Anh... chỗ đó... Nhanh lên một chút..." Diệp Tu kêu thành tiếng, lông mày hơi nhíu gợi cảm không sao tả xiết.

"Cậu ngày hôm nay... làm sao lại chủ động như vậy?" Vòng eo Tô Mộc Thu đung đưa, hùng hục tăng nhanh tốc độ tựa như máy đóng cọc.

"Ưm... Anh đây vốn... a... ngay thẳng... Đừng... đừng dừng lại..." Tô Mộc Thu đột nhiên dừng lại làm Diệp Tu bất mãn, lúc này kẻ trước cười rạng rỡ tới tận mang tai, nói, "Sao? Vậy thì nói thêm vài câu nữa đi rồi tôi sẽ động."

Tôi khinh anh, tên tiểu nhân bỉ ổi!

Nói vài câu vừa nãy đã khiến Diệp Tu dốc hết toàn bộ dũng khí của bản thân. Bây giờ lại bắt cậu phải nói thêm sao? Cơ mà tên đã lắp vào cung, dây cung cũng đã căng, không muốn bắn cũng phải bắn...

Diệp Tu đột nhiên đưa tay ra, vuốt ve khiêu khích từ ngực xuống bụng Tô Mộc Thu, hậu huyệt kẹp chặt, mở miệng nói, "Làm tôi."

Mẹ kiếp, Tô Mộc Thu thật sự rất muốn lớn tiếng chửi thề, hai mắt tối lại, nắm lấy tay Diệp Tu dốc hết sức đâm vào. Côn thịt mạnh mẽ đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể Diệp Tu, một hồi so với một hồi càng tàn nhẫn, một hồi so với một hồi càng sâu hơn.

"A a... Anh... Um a... A... A..." Diệp Tu không chịu được. đành phải tiếp nhận một cách thụ động, giọng nói đều có chút biến điệu.

"Không được... Ưm a... Muốn... A a... ra a a a..." Diệp Tu thực sự nhịn không được, run rẩy bắn ra.

"Ây da... Diệp Tu à... Tôi còn chưa có bắn đâu... Ha..." Tô Mộc Thu nhe răng cười xấu xa, "Lần tới cậu nhất định phải ra cùng tôi... nha?"

Miệng nói xong cũng không chừa cho Diệp Tu cơ hội thở lấy hơi, lại bắt đầu hùng hục bổ củi.

Đêm còn rất dài, rất dài luôn đó, mọi người thấy sao?

-End-

Tán Tu đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ