Ngoại truyện: Buổi dã ngoại

526 24 11
                                    

Một ngày đẹp trời cuối tuần, 4 gia đình quyết đinh đi picnic ngoài trời, địa điểm là một vùng ngoại ô mát mẻ.

Từ sáng gia đình của Jimin đã chuẩn bị xong xuôi và lái xe đến đó, tiếp theo là gia đình nhà Jungkook, gia đình nhà Jin, gia đình nhà Taehyung.

Bốn người đàn ông cùng nhau làm lều để nghỉ ngơi, bốn người phụ nữ thì cùng nhau nướng đồ ăn.

Bên kia, đám trẻ con cùng nhau chơi đùa, con của Momo là một bé gái cũng dễ thương, tên là Kim Naeun, Junghee và Junghoon chơi rất thân, Junghee nghịch ngợm chạy xung quanh nhưng đều bị Dae Kwon giám sát.

MinSoo và Junghoon thì lượn lờ bắt châu chấu. Nhìn từ xa, Dae Kwon cao lớn đi cùng một đám trẻ như một gà me dẫn dắt đàn con của mình.

- Đồ ăn đươc rồi, mau ăn thôi. - Sana hô lên, tay cầm xiên thịt lắc qua lắc lại.

Bốn người đàn ông phủi tay tiến về phía họ, kéo ghế ngồi xuống.

Naeun leo lên ngồi vào lòng Taehyung, Momo ngồi bên cạnh:

- Sang đây với mẹ.

- Mẹ muốn giành ba với con chứ gì? Không phải tối nào mẹ cũng được ngủ với ba rồi sao?

Momo tức đến đỏ bừng mặt, giành cái gì chứ? Nếu được cô còn muốn đạp anh ra xa kia kìa, tối nào cũng vờn lấy cô không tha.

Jin ngồi cạnh Nayeon, với lấy một xiên thịt đưa cô:

- Bà xã, ăn đi.

- Không ăn, em đang giảm béo. - Nayeon giận hờn nói, lí do cũng chỉ vì tối qua anh bám lấy cô cả đêm, khiến cô giờ đây cả người bị đau nhức.

- Mẹ, mẹ đâu có béo đâu, mẹ ăn đi, tối qua không phải bị ba bắt nạt cả đêm sao?

Mọi người đều nhìn sang MinSoo, Nayeon thật muốn độn thổ.

- Dù ba có bắt nạt mẹ thế nào mẹ gọi con đến bảo vệ là được rồi, đừng gọi ba là ngựa đực nữa, nghe thật buồn cười.

Jin đặt ngang xiên thịt vào mồm cậu:

- Ăn đi ông tướng, vợ tôi, tôi lo được.

- Ba nói rồi đấy nhé! Từ giờ đừng bắt nạt mẹ nữa.

Tất cả người lớn đều phải bật cười, Jimin ngồi bên cạnh Mina, rót cho cô ít nước ép trái cây.

- Bảo bối, thịt này do em nướng sao?

Mina hất cằm:

- Sao hả?

- Không sao, chỉ là nó bị khét hết cả rồi.

Mina mím môi, chê sao? Cô nấu ăn ngon lắm đấy nhé, đây là do để quên nên nó thành màu đen thôi.

Dae Kwon rót nước ép trái cây cho Junghee, Jungkook đưa tay:

- Heekie, ra đây baba bế...

- A...phụ hoàng, bế, nhanh.

Dae Kwon không thương tiếc kéo cô lại:

- Ngoan một chút, không phải em muốn ống nước ép trái cây sao?

Junghee nhìn thấy nước ép liền vui vẻ cầm lấy:

- Em uống...anh cho em...

Junghoon đưa tay ra:

- Mẫu thân, bế con...

- Bế cái con khỉ, con nhìn xem, đã là đàn ông ai lại cần mẹ bế chứ? - Jungkook lạnh lùng nói.

- Baba, người đợi đó đi, tối nay nhất định sẽ không được ôm mẹ ngủ nữa đâu.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau tổ chức trò chơi rồi đi câu cá. Ở nơi đây, xung quanh là đồng cỏ xanh ngát, không lấy một tòa nhà cao tầng, nào, thế nhưng lại thật yên bình.

Ở đây ngay cả ánh nắng cũng đẹp, bởi vì họ đều được ở cạnh người mà họ yêu thương và muốn chăm sóc. Rất thích hợp selfie a.

Tối đến, sương xuống hơi lạnh nên mọi người chui vào trong lều đã dựng sẵn. Ông Jeon gọi điện cho Jungkook, mới một ngày không gặp hai tiểu quỷ đã nhớ.

- Ông nội, người có nhớ Junghee không? - Giọng nói lảnh lót trong trẻo của bé khiến ông cười giòn tan.

- Nhớ...rất nhớ con, đi chơi có vui không?

- Vui lắm ạ.

- Ông nội, chều mai bọn con về rồi, ông không cần nhớ quá đâu.

- Ừ ừ...

Bên lều kia, Naeun đã ngủ từ sớm, Momo mừng thầm vì nghĩ đêm nay sẽ thoát được, cô ôm lấy Naeun, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một bàn tay men theo cơ thể cô trượt xuống dưới.

Cô rùng mình, chết rồi, không phải chứ, ở đây mà anh cũng muốn? Còn con đang nằm bên cạnh, cô quay người lại.

SAKOOK VER - SÓC NHỎ, EM CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ